Có lẽ đối với các bạn đây là một câu chuyện hoang đường, dĩ nhiên, tôi cũng không phải là người mê tín. Có thể đó chỉ là một cảm giác thoáng qua, nhưng với tôi, nó mãi đi theo suốt cuộc đời mà không thể nào tôi quên được..... Lúc đó, tôi đang là sinh viên năm thứ hai của một trường Dân lập tại một thành phố lớn.
Không thể phủ nhận rằng, tôi rất ham chơi, cuộc sống đối vớitôi là những chuyến du lịch dài ngày, tôi thật sự vô tư giống như một chiếc thuyền chở đầy ắp kỷ niệm trôi trên một dòng sông êm ả. Tôi thuê một phòng nhỏ khoảng 7m2 và cũng là căn phòng lý tưởng cho một sinh viên như tôi.Cũng vào năm đó, tôi được biết Mẹ tôi đang lâm một chứng bệnh nan y. Mẹ tôi cũng được đưa ra Thành phố nơi tôi đang học để chữa bệnh và Bố tôi thì đi theo chăm sóc Mẹ, tôi nghĩ rằng Mẹ nhất định khỏi bệnh vì ở đây có đầy đủ những yếu tố cần thiết cho một bệnh nhân như Mẹ, đơn giản là Mẹ nhất định sẽ qua khỏi. Do đó những nỗi buồn chỉ dâng trào trong chốc lát, những ngày sau đó tôi thường qua bệnh viện như qua thăm một người bị cảm sốt bình thường. Mẹ tôi nằm viện được chừng 2 tháng, bất ngờ ở quê, gia đình báo tin Ông nội tôi đang hấp hối, ông tôi cũng đã già và người già thì mất là chuyện thường, tôi lại có những ý nghĩ như vậy đấy!.Tôi và Bố gửi Mẹ cho những người bạn học cùng lớp rồi hối hả ra ga bắt chuyến tàu cuối cùng để về quê. Con tàunặng nề chuyển bánh, ...cũng như tâm trạng nặng nề của Bố tôi, trên chiếc giường nhỏ của boong tàu, tôi thấy những nét đau buồn hằn sâu trong những nếp nhăn. Khi về đến nhà thì ông đã đi, Bố tôi khóc rất nhiều còn tôi chỉ đứng nhìn xúc động, tôi đến bên chỗ nằm, chạm vào tay ông, tôi cảm nhận được sự lạnh giá của thế giới bên kia....
Ông mất được 7 ngày, tôi xuống phòng những sinh viên (thuê nhà tôi) để ngủ chung, thật sự là tôi rất sợ vì khung cảnh tang tóc trong gia đình, tôi len vào giữa và nhất định không chịu ngủ một mình. Tôi ngủ được một giấc dài, thật khủng khiếp khi nửa đêm tôi mở mắt và thấy rõ ràng có 4 bóng đen đang bám lấy tôi và hình như họ muốn kéo tôi đi
– Không nói một lời, họ nhấc bổng tôi lên, tôi có cảm giác bị nhấc lên khoảng chừng nửa mét, tôi cố gắng vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô vọng. Vài phút sau tôi lấy lại bình tĩnh và đạp mạnh vào những bóng người và hét lên như vừa tức tối một điều gì. Cả nhà đều tỉnh giấc,tôi nhận ra rằng có lẽ mình đã nằm mơ, tôi vội vàng ra bàn thờ của ông và thắp cho ông mấy nén nhang. Những gì đã xảy ra khiến tôi phải tự suy nghĩ mãi về bản thân mình ...Xong đám tang ông, Bố lại phải ra chămsóc mẹ, còn tôi trở lại trường.
Được 4 tháng, bệnh viện báo rằng Mẹ tôi đã khỏi bệnh, sau này tôi mới biết đó chỉ là lời nói động viên đối với người bệnh đã vào giai đoạn cuối. Bố tôi đưa Mẹ về. Cũng cách đó vài hôm tôi nghỉ hè và hầu như ít khi ở nhà được trọn vẹn, vì thường xuyên với các cuộc vui cùng đám bạn bè. Thời gian ấy mỗi lần tôi ở nhà, tôi nhận thấy hình như bệnh của mẹ tôi lại tái phát, tôi thấy bà cứ kêu đau hoài, Mẹ thường xuyên khóc một mình trong phòng.., giống như báo hiệu một tai hoạ sắp ập đến mà tôi không thểnào hình dung ra được!.
Đến khi tôi lên đường nhập học, Bố tôi chở tôi ra bến xe, tôi còn nhớ hôm đó trời mưa như trút, cái lạnh buốt của miền cao nguyên như thấm vào da thịt. Lên xe rồi tôi chợt giật mình vì đã không kịp chào mẹ như các lần trước, chưa bao giờ tôi lại muốn chào mẹ như lần đó. Tôi bỗng nhớ mẹ vô cùng suốt cả quãng đường dài..
Nhập học được hơn 1 tháng, vào một buổi trưa, tôi đang thiu thiu ngủ, còn người bạn hàng xóm thì ngồi dựa lưng vào tường nghe nhạc. Tôi vẫn nhận ra bạn tôi ngồi và đang nghe một bản nhạc buồn phát ra từ chiếc máy casset nhỏ, chợt có một luồng gió lạnh như từ đâu ập tới làm tôi rùng mình. Tôi cảm thấy hình như có ai đó đang tiến lại gần bên tôi, trên lưng còn nặng trĩu hành trang và bụi đường, tôi nghĩ thầm trong bụng:“Giờ này ai lại từ quê ra thăm mình”. Tôi cố liếc nhìn ra ngoài nhưng có một sức mạnh vô hình ngăn không cho tôi nhìn thấy rõ mặt. Tôi giật nẩy người thức dậy trước sự bàng hoàng của người bạn đang trong phòng, mặt biến sắc, tay chân rung lên lẩy bẩy, tôi kể lại chuyện, bạn tôi cười và an ủi: “Mày nằm mơ ấy mà! Có gì đâu mà trông mày lo lắng thế!?”.
Hai hôm sau, lúc vừa tan học về, tôi nhận được cú điện thoại khẩn của anh tôi gọi ra, tôi thấy như có một con dao đang đâm mạnh vào cơ thể, tay tôi không cằm vững được ống nghe, anh tôinói qua giọng nghẹn ngào: “Em về liền, mẹ mất rồi!”. Không kịp chuẩn bị, tôi ra bắt ô tô để về, tôi đã khóc như chưa baogiờ được khóc, tim tôi thắt lại, nước mắt từ đâu cứ mãi tuôn ra, tôi nấc lên từng hồi không thành tiếng khi thấy cỗ quan tài đã bị lấp kín mà trong đó tôi biết đang cất dấu người mẹ thân thương củatôi. Bao nhiêu hối tiếc cứ dâng lên không thể nào ngăn nổi. Tôi nghe anh tôi kể lại, trước khi nhắm mắt, đến phút cuối cùng, không có một người con nào bên cạnh mẹ cả, chị tôi lấy chồng xa, anh tôi lại vừa đi làm còn tôi và em tôi thì ở trường, số phận thật nghiệt ngã, nólàm cho gia đình tôi đảo lộn, mất đi biết bao hy vọng.
Từ đó tôi thay đổi tính hoàn toàn, không còn sôi nổi như trước nữa, tôi tự hứa với lòng mình sẽ là một người như mẹ đã mong đợi ở tôi, lúc cònsống mẹ thương tôi nhất trong các anh chị em, tôi sẽ làm tất cả để chuộc lại những sai lầm mà tôi từng gây ra...Thời gian cứ trôi như một con thoi, thấmthoát 7 năm, tôi được công tác tại một cơ quan nhà nước, cách nhà tôi 50km. Tôi tiếp tục lại ở tập thể, sống độc thân nên tôi cũng chẳng để ý gì đến việc thờ cúng, các đồng nghiệp trong cơ quan nói tôi:“Tại sao chuyển nhà mới mà không lập bàn thờ?..” Tôi chỉ cười cho qua chuyện.
Một lần tôi đi chơi về, lúc đó trong ngườitôi cũng đã ngà say, tôi vào phòng và ngủ trong sự mệt mỏi của một ngày làm việc. Đang ngủ tôi chợt nghe có tiếng xột soạt bên cạnh giường, tôi liếc nhìn và trông thấy một cậu bé khoảng 2 – 3 tuổi đang cố gắng kéo màn tôi lên, hình như có ý định gọi tôi dậy để đòi quà. Toàn thân tôi nổi hết “da gà”, giật mình nhìn ra khoảng trống giữa phòng, thấy thấp thoáng lơ lửng một người phụ nữ rất trẻ, mặc y phục của người xưa, giốngnhư một công chúa trong truyện cổ tích. Sự đau buồn trắc ẩn thể hiện trên khuônmặt tái nhợt buồn bã, cô ấy cứ đăm đămnhìn tôi như cầu mong giúp đỡ một điều gì!.? Tôi hoảng hốt cố với tay bật bóng điện nhưng không được, bất ngờ tôi tỉnhdậy và nhìn đồng hồ, lúc đó chỉ 3h40 phút sáng.
Từ lúc đó tôi không tài nào ngủ tiếp được nữa. Tôi thuật lại chuyện cho các đồng nghiệp ở lâu năm tại khu tập thể, thì có người nói:”Cách đây vài năm, có một cô gái bị thất tình và treo cổ tự vẫn ở đây, trong khi đang mang thai..” Tôi không thể nào lý giải được những gì đã xảy ra, tại sao lại có những chuyện trùng hợp đến như vậy!. Tôi đã lập bàn thờ sau ngày hôm đó, cho mãi đến bây giờ tôi không còn nhìn thấy cô gái và chú bé ấy nữa...Trong một lúc nào đó ẩn hiện một thế giới khác, ở đấy có những con người xấusố luôn hướng về chúng ta, họ mong muốn tất cả đều phải sống sao cho tốt hơn, ý nghĩa hơn và trong số họ, có những người thân của chúng ta. Họ đột nhiên trở về trong tiềm thức và trong giấc mơ của mỗi người là lời nhắn gửi: “Vạn sự tại thiên, thành sự tại nhân”.
➡Quả đúng như vậy, mọi chuyện là do sự an bài của số phận nhưng có thành công hay không thì bởi chính sự nỗ lực của bản thân chúng ta.Cuộc sống không bao giờ trọn vẹn như những gì ta thường mong đợi, có nhiều sự may mắn đến bất ngờ nhưng đi kèm với nó là những trở ngại đầy rẫy chông gai mà ta cần cố gắng can đảm để vượt qua. Tôi chợt nhận ra rằng, trong cuộc đời, chúng ta nên làm những gì có thể, hãy nâng niu từng giây phút của cuộc sống, hãy hài lòng nắm lấy hạnh phúc mà cuộc sống đã ban tặng, đừng phụ bạc chúng, bởi vì khi những gì ta có bị mất đi, ta mới cảm nhận được nó quan trọng và giá trị đến mức nào. Hãy hoà nhập với cộng đồng, mở cửa lòng mình để tiếp nhận cuộc sống mới, phải thực sự là chính mình cho dù số phận có nghiệt ngã đến đâu.