Bên ngoài những tiếng đập cửa,gào thét của lũ zombie vẫn chưa dứt.Bọn này thật không biết mệt hay sao.Chán chường tôi vứt hộp sữa fristi rỗng đi,với tay lên cái hộp tủ rút lấy một gói mèo.Cũng đã lâu lắm rồi không có một điếu thuốc nào,lo “sống” quên mất thú vui tao nhã này.Bình thường thì chỉ cần đụng vào điếu thuốc,là ba mẹ và người yêu tôi la tôi tới tấp rồi. còn bây giờ thì....Rít mạnh một hơi,tôi nghĩ về gia đình:
-“lúc này họ ở đâu?liệu có an toàn không hay là...? bé Vy liệu có sao không nó mới lớp 2,còn em nữa,liệu em có thoát khỏi cái hỗn loạn ấy không?”
Vắt tay lên trán,tôi nhớ về gia đình về em về mọi thứ.lại rít tiếp một hơi.điếu thuốc đỏ hồng lên trong cái không gian đặc quánh chỉ có le lói vài ngọn nến.Lắc mạnh đầu tôi cố gắng loại bỏ cái sự ảo não trong đầu mình ra,tránh để mình suy nghĩ quá nhiều.Nhìn quanh giờ thì lương thực đầy đủ cho tôi ăn uống phè phỡn cả tháng trời.Nhắc mới nhớ,không biết căn nhà này nước có còn không,hay bị cúp mất rồi,phải vào kiểm tra thôi.Rít mạnh hơi cuối,tôi dụi điếu thuốc xuống đất.vừa đứng lên tôi nhìn xuống dưới chân,vết thương lúc nãy vẫn chưa đóng vảy mà lại còn to thêm tẹo ra,máu vẫn chảy ra nhỏ giọt.
-ủa sao kì vậy?sao không có khô máu?ờ chắc bữa giờ có lẽ ăn uống thiếu chất nên thế!!- tôi nói một mình,tôi biết chứ,ăn uống thế này thì sao mà lành sớm.tôi nhớ không nhầm thì thiếu vitamin K thì cũng làm gan giảm sinh ra mấy chất đông máu.ít ra thì học cái nghành sinh học này cũng có chút tác dụng lúc này.
Với tay lấy một chai nước khoáng,vặn nắp và ngửa cổ tu gần hết nửa chai.nửa còn lại tôi dùng để rửa vết thương thôi.Rửa sạch sẽ tôi bèn rút lấy 2 điếu thuốc vạch ra để đổ sợi thuốc vào vết thương,ngày xưa chơi bời đứt tay ba tôi toàn dùng cách này để cầm máu tạm thời.xé tạm một mảnh vải nhỏ kế bên,tôi buộc tạm vào chân.Dợm người bước vào nhà,tôi chợt khựng lại:
-tại sao bọn zombie không bị thu hút nữa?tại sao chúng lại chạy qua bên đây một cách chắc chắn như thế?tiếng động ư?không thể nào nếu xét về tiếng động,thì rõ ràng bên đó thu hút hơn.họa hoằn thì cũng chỉ vài con chui qua thôi chứ,đằng này cả đám lại dồn hết qua và có vẻ còn điên loạn hơn khi bị mình dụ.tại sao???
Hàng loạt câu hỏi dồn dập đổ về khiến tôi đứng sững lại và suy nghĩ.rõ ràng. có thứ gì đã thu hút bọn chúng.một thứ gì đó khác những thứ mà tôi biết.tôi phải tìm được câu trả lời nếu tôi muốn sống sót bây giờ và sau này.Lại ngồi thụp xuống rút một điếu thuốc châm lửa và rít một hơi.Làn khói mờ mịt trong không gian vốn đã đặc quánh làm tôi có phần khó thở.Nhưng tôi không quan tâm lắm,tôi đang có một vấn đề cần giải quyết. ánh mắt dán vào cánh cửa kéo rung lên từng hồi. tại sao? tại sao? Tại sao.dấu chấm hỏi to tướng quay vòng vòng trong não tôi như thách thức trêu ngươi tôi.Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu:
-Máu!!!-Tôi hét nhẹ lên.
-Phải rồi,lúc khi ở căn nhà 3 tầng mình không hề bị chảy máu ra,dù có bị thương ở chân nhưng không chảy máu.rõ ràng sự thay đổi này liên quan tới máu của mình.Vậy là bọn zombie này ngửi thấy máu.đây chắc chắn là lí do hợp lý nhất.Nhưng sao lại kì lạ thế,sao bọn chúng có nhiều con cũng chảy máu,sao lại không bem nhau nhỉ?Và nếu ngửi được thì tầm phát hiện bọn này là bao nhiêu?-Tự mình suy luận tự mình trả lời, điếu thuốc cháy gần hết lúc nào không hay,đến khi thấy nóng ở ngón tay. tôi dụi nhanh điếu thuốc xuống.
Vậy là tạm thời đã có kết luận về việc bọn zombie này bị mình thu hút.Việc bây giờ là nếu cầm máu để máu đông có làm bọn chúng hết điên loạn hay không? Cái này đành đợi vậy.leo mình trên cánh tủ bên góc tường,tôi nhìn qua khe thông gió.đếm sơ sơ thì vẫn là 7 con thì phải có lẽ hơn 1 vài con núp ở đâu đó mà tôi không biết.Như thế tầm ngửi thấy mùi máu bọn này khoảng 20 đên 30m là cao nhất.có thể ngay từ lúc mình bị thì bọn nó đã ngửi thấy.
-Vừa là zombie lại còn vừa ngửi máu giống dracula,thôi gọi bọn mày là zodra vậy!!!- Cười khoái chí vì đã đặt tên được cho bọn này,kêu zombie thì giống người khác quá mà.
Đứng dậy vươn vai lắc người cho đỡ mỏi.thế là thắc mắc đã thông bây giờ đợi kết quả thôi.suy nghĩ nhiều nhức não lắm.Với lấy ngọn giáo và cây nến.tiện thể lấy vài cây nhét vào túi quần.tôi bắt đầu đi khám phá căn nhà này.Lò dò đi trong bóng tối,tôi kiểm tra kĩ hết tất cả tầng 1 : phòng khách,phòng ăn,phòng vệ sinh và một phòng ngủ.an toàn hết không có gì cả.rút 1 cây nến ra tôi thắp lên,một cây phòng ăn.Căn nhà này thì không có cửa hậu nhưng lại có một cửa kính ở phòng ăn.nếu mà để bọn zodra này lang thang nhìn thấy thì lại mệt rồi.tôi vào phòng ngủ.rút lấy tấm bra trải giường xé toạc ra một mảnh lớn và nhét vào cửa sổ,vậy là được.Vặn vòi nước,tốt rồi.nước vẫn đầy đủ.trở ra,tôi đốt một cây nến nữa và để ở đầu cầu thang.
Để chắc chắn hơn tôi chạy ra ngoài cửa lấy vài cái thùng vài ly thủy tinh để vào ngoài cửa phòng khách,gặp trường hợp xấu nhất nếu bọn zodra phá cửa thì tôi sẽ biết được.tình hình này nghe bên ngoài vẫn ầm ầm.có lẽ chúng vẫn ngửi được mùi máu.vừa nhìn qua cánh cửa tôi vừa lầm bầm:
-mũi thính hơn mũi chó nữa!!!
Tay phải cầm chắc ngọn giáo,tay trái cây nến tôi từ từ đi lên tầng 2.phòng này có 3 phòng.tôi đi vào căn phòng đầu tiên:trống.đi vào căn phòng thứ 2,đập vào mắt tôi là một ban thờ.vậy đây là phòng thờ gia đình này.dù gì cũng là nhà người ta mình ăn nhờ ở đậu thôi thì thắp nén hương cho phải đạo.để chắc chắn tôi khóa cửa lại.cầm lấy 3 nén nhang tôi đốt cho đỏ,cầm lấy và khấn:
-Con thành khẩn xin lỗi vì đã vô phép vào nhà,đây là sự tình bất đắc đĩ.xin các ngài thứ tội.Nếu có mạo phạm xin các ngài rộng lượng bỏ qua cho.
Vái 3 vái tôi cắm ba nén nhang vào lư hương và cúi đầu từ từ lui lại ra cửa.Một ngọn gió lạnh sống lưng từ đâu thổi qua.Có lẽ các ngài không vừa ý chăng.rối rít tôi vội vàng chạy lại chắp tay:
-Nếu có gì khiến các ngài không vừa ý xin rộng lượng vị tha nhân từ bỏ qua cho con.cũng chỉ là bất đắc dĩ con mới phải vào nhà.con hứa sẽ ra đi trong thời gian sớm nhất có thể.tội con lắm ạ!!-chả biết nói gì đành cố gắng vậy thôi.
Đứng im chừng một phút không thấy có hiện tượng gì,tôi vái dài 3 cái rồi cúi đầu lui lại.có lẽ các ngài chịu rồi.thôi mai cứ xuống lấy hộp bánh với chai nước cúng cho chắc chắn.bước ra khỏi phòng tôi rùng mình:
-”zodra thì sợ nhưng ít ra còn thấy mà chạy,gặp ma thì xác định luôn rồi.”-tay vuốt mồ hôi.
Hít một hơi dài để lấy lại tinh thần,tiến tới căn phòng thứ 3.Căn phòng này khép cửa hờ hờ,ngoài cửa phòng bề bồn đủ thứ.có một thứ cảm giác bất an khi tôi nhìn vào căn phòng này,cái cảm giác mà tôi không hề có khi đi kiểm tra những nơi khác .không sợ nhất vạn,chỉ sợ vạn nhất-đây là câu nói tôi rất thích,và trong tình huống này phù hợp.rút ngay ra 3 4 cây nến tôi đốt lên và cắm xung quanh,phòng trường hợp nến tắt không có ánh sáng thì....Cắm một cây nến lên gần đầu ngọn giáo.tôi thận trọng hết sức lách qua những vật rơi vung vãi trên sàn,cố không tạo một tiếng động.lấy ngọn giáo đẩy cửa một cách hết sức nhẹ nhàng,tôi như nín thở.
Cánh cửa mở ra kèm theo tiếng kẽo kẹt nho nhỏ do nằm lâu ngày tại một điểm.tôi bước chân chậm rãi vào căn phòng.ánh nến vàng vọt nhưng đủ để soi sáng căn phòng cho tôi nhìn.đảo mắt từ trái qua phải.căn phòng bừa bộn và ngổn ngang,có cái mùi ngây ngây bốc lên. Giật mình.cuối góc phòng có một cái bóng đang đứng quay lưng vào tường,lắc lư lắc lư.tôi dám chắc đây là một con zodra,và nó chưa phát hiện ra tôi.mồ hôi đổ ra như tắm.giờ thì tôi có thể nghe rõ tiếng gầm gừ nho nhỏ mà nó phát ra.tôi từ từ lui lại lui lại.nó mà quay lại thì tôi chết chắc.đây là lần đầu tiên đối mặt với zodra trong khoảng cách gần thế này,và tôi vẫn chưa tự tin rằng mình có thể giết được nó.Do quá tập trung và căng thẳng.cán ngọn giáo đã vô tình đập vào cái đèn ngủ nằm trên chiếc bàn kế bên cửa.
-Choang!!!-cái đèn ngủ rớt xuống vỡ tan tành.
Ngay lập tức con zodra quay ngay lại.mái tóc dài quá vai. đôi mắt đầy máu hằn lên trong đó là nỗi thù hận,là một thứ quái quỷ gì đó không phải là người.nó-con zodra gào lên một âm thanh thật khủng khiếp và nhào tới tôi.
Quá luống cuống vì sợ,khi lùi lại,tôi vấp phải đống đồ hỗn loạn ở cửa phòng và ngã ngược ra sau,ngọn giáo trong tay thì đã văng ra khi tôi ngã xuống.và giờ tôi tay trắng chống lại con zodra.khoảng khắc đó mắt tôi mở to.tôi cố gào thét lên trong đầu rằng chạy đi,nhưng chân tay không còn nghe lệnh tôi nữa,chúng như đông cứng lại.mọi thứ dường như quay chậm lại.con zodra đang lao vào tôi,há cái miệng đầy nước miếng và máu gào thét lên.trong cái ánh nến vàng vọt này.tôi ngửi được rõ cái mùi hôi thối mà nó phát ra,đồng thời cảm nhận một cách đáng sợ rằng tôi sắp chết.à mà không có lẽ sẽ thành đồng loại của bọn nó.
-Thế là hết!!-sợ hãi nhắm tịt mắt lại.đấy là ý nghĩ cuối cùng trong đầu tôi.
**************
Tập 6: Kẻ Hèn Nhát hay Người Có Tình
Tôi nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái kết cục đã được định sẵn của mình.Bỗng một âm thanh vang lên:
-Uỳnh.....!!!- tôi mở hé mắt ra nhìn.
Con zodra bị bật ngược lại như có một sức mạnh vô hình kéo ngược lại.Không kịp nghĩ ngợi gì tôi vội vã trượt lùi lại một cách nhanh nhất có thể.Khi lùi xa ra khỏi căn phòng,tôi rút ngay con dao bên hông ra cầm chắc trong tay.Nỗi sợ vẫn còn hiện trên mặt tôi,tim tôi đập thình thịch,mồ hôi đổ ra ròng ròng,và dám chắc là mặt tôi giờ tái mét,tôi vẫn không tin mình thoát chết.Nhìn về phía con zodra,đến h tôi mới để ý rằng nó bị xích vào chân ở góc phòng,may mắn thay.Nó-con zodra đã bật dậy và gào thét lao ra lại nhưng vẫn bị sợi xích giữ lại. Nó gào thét cào mạnh xuống sàn từng tiếng két két nghe chói tai.mắt nó long sòng sọc nhìn thẳng vào tôi như chất chứa một nỗi căm hờn.Nhưng chắc nó sẽ không thể ra đây được,sợi xích to thế mà
-Mẹ kiếp!!!-tôi bật lên tiếng chửi thề.
Nhìn lại bàn tay cầm dao vẫn còn run run.Tôi bỗng giận điên người một sự tức giận bùng phát lên như ngọn lửa trước gió,tôi giận không phải vì suýt bị nó giết,không phải vì rằng tôi có thù oán gì với nó,mà vì tôi bất lực.Tôi bất lực nhìn con người phía trước gào thét mà không có cách nào cứu được,tôi bất lực vì trong cái thế giới này,rằng trong cái nơi này hiện tại tôi chỉ còn mình tôi,không biết gia đình thế nào,họ hiện giờ ra sao,tôi cô đơn.Gục người xuống tôi lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt vừa chảy ra.đưa con dao lên,trong ánh đèn vàng vọt,tôi thấy mình trong đó,cảm giác mất mát một chút gì.Cầm con dao đứng thẳng lên,tôi đưa ánh mắt nhìn nó,có lẽ tôi cũng giống nó lúc này trong ánh mắt tôi đầy sự căm thù,không phải căm thù nó.mà căm thù sự bất lực của mình.Tôi đi từ từ chậm rãi đến cửa căn phòng,con dao vẫn lăm lăm trong tay.Con zodra vẫn gào thét cố gắng lao đến,nước dãi hòa vào máu chảy xuống sàn nhà nhìn thật kinh tởm.Tôi ngồi nhẹ nhàng xuống,với tay lấy ngọn giáo,nắm vào cán giáo tôi giật mạnh ra và lui lại.
Đứng thẳng dậy cách con zodra khoảng một mét.tôi nhìn chằm chằm vào con zodra,siết chặt ngọn giáo,gào lên một tiếng:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa........!!!- đâm mạnh ngọn giáo vào đầu nó,tôi muốn nó phải chết.
Ngọn giáo dừng lại cách đầu con zodra vài cen,tôi cố hết sức nhưng vẫn không thể đâm được.xem trong phim có vẻ dễ dàng là thế.lui lại lấy đà,hít mạnh một hơi tôi tự lẩm nhẩm:
-Mình phải giết nó,không thì nó sẽ giết mình,đúng mình phải giết nó.cứng rắn lên. Minh, mày làm được mà!!
Tôi hét mạnh một tiếng lao đến,nhưng kết quả vẫn như cũ vẫn không thể xuống tay được.quá yếu đuối tôi ngồi phệt xuống.làm sao có thể dễ dàng giết đồng loại của mình,cho dù biết rằng thật sự thì đó không phải là con người,hay chính xác là đã đánh mất bản chất con người.miệng đắng chát.tôi vẫn không thể nào xuống tay,tôi không dám giết nó.Tôi sợ,một nỗi sợ có nỗi niềm riêng của nó,tôi đã xem nhiều phim tôi biết,nếu tôi quá xa đọa vào giết người,tôi sẽ chìm vào nó,bị nó nhấn chìm trong máu trong sự tàn ác đó,và tôi sẽ lấy đó làm niềm vui.tôi không thể như thế.Tôi sợ mình sẽ quen tay,sẽ thẳng thừng giết chóc không cần biết lý do.Tôi sẽ không giết nó vì ít nhất bây giờ nó không gây hại cho mình.
-Mình không giết nó,nó không làm gì được mình!!!-tự biện minh cho mình cái lý do để tránh đi sự bất lực.
Ngồi bệt xuống,tôi quay sang nhìn nó:tóc dài ngang vai,gương mặt có thể nói là xinh, có vẻ không có vết cắn nào cả.có lẽ là bị nhiễm bệnh do thuốc rồi.có lẽ trước kia là một hotgirl nào đó,khéo trước kia tôi có lần xem hình mà nhỏ nước miếng rồi ấy chứ.rút một điếu thuốc trong bao thuốc châm thuốc vào,rít mạnh một hơi.Mặc kệ rằng có thể lúc nào đó bất chợt con zodra sẽ bung được xích mà bay vào,tôi mặc kệ,tôi chán cái cảnh phải sống một mình ở cái nơi quỷ quái này rồi.đã bao lâu rồi tôi không nói chuyện với ai?đã bao lâu rồi tôi chưa gặp mặt một ai đó?có lẽ lâu rồi.rít mạnh một hơi thuốc,thở nhẹ ra tôi nói với con zodra hay có lẽ là cho chính mình:
-Mày biết không? tao chán lắm rồi,cái không gian cô quạnh này,tưởng như cả thế giới này biến mất hết,tất cả im lặng đáng sợ,không khí thì đầy cái mùi ngây ngây hôi thối.thật buồn cười nhưng bây giờ tao thèm lắm cái cảm giác được nghe bất cứ một âm thanh gì bình thường,một tiếng xe chẳng hạn,hay một tiếng nói ngoài những tiếng gầm gừ quái dị của lũ zodra chúng mày,gì cũng được miễn là đừng im lặng thế này.cảm tưởng như là mình bị bỏ rơi.lúc đầu tao cứ tưởng là tao may mắn vì trốn thoát,nhưng rồi giờ tao lại thấy đấy giống như một hình phạt.nhiều đêm tao cứ giật mình thức dậy,cứ mong đây chỉ là một giấc mơ thôi.cứ thế này có lẽ tao nên giải thoát cho mình quá sống kiểu này điên mất thôi,nếu không phải vì lời nói của ba tao có lẽ tao đã tự mình đâm mình một phát hay quăng mình xuống từ trên nóc nhà.buồn cười thật,mày thấy tao nói đúng không??liệu bên trong mày còn chút gì của con người không vậy!!!
Quay mặt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt méo mó dữ tợn của con zodra hi vọng tìm được một chút gì cảm xúc con người trên đó.nhưng không,hoàn toàn là một con thú mang thân hình con người. chán nản, tôi đứng dậy,hít mạnh một hơi lấy tinh thần,vứt bỏ đi cái sự yếu đuối này,tôi quăng điếu thuốc xuống sàn lấy chân dập đi.nhìn con zodra lần nữa.tôi lấy ngọn giáo cố gắng móc vào cánh cửa để kéo ra đóng lại,nhưng cánh cửa vẫn đứng im như trêu ngươi tôi.bóp trán suy nghĩ:
-Giết nó thì không được,mà không giết thì phải đóng cửa,bung xích thì khéo làm chồng nó trong này luôn!!-dù mạnh miệng không sợ bung xích nhưng mà lòng tôi vẫn lo.
Tôi trở ngược cán giáo,ấn mạnh vào đầu nó cố ép cho nó lùi lại để có thể lại gần cánh cửa,nhưng nó khỏe quá,sàn nhà thì trơn trượt lại không có điểm tựa.cố gắng thêm vài lần tôi thấy không có tác dụng.đầu nó lại lắc lư liên tục,lỡ mà trượt tay bổ nhào vào nó thì gọi là chơi ngu lấy tiếng rồi.tôi bực mình:
-Tao mà thua mày à!!!
Trở ngược ra tôi quay ra quay lại nhìn quanh.không có gì.tôi chạy xuống dưới lầu,kiếm được một cái bàn nhựa,đẩy hết những thứ ở dưới trên bàn xuống tôi vác ngay lên lầu.lấy chân quơ hết những chướng ngại vật kẻo trượt chân mà té vào nó thì quả đây là cái chết nhàm nhất quả đất.lấy cái khăn vẫn đeo ở cổ tôi bịt nhanh lên mũi,miệng.lỡ dính máu hay nước miếng thì xui.cẩn thận vẫn hơn.lùi lại tôi đưa cái bàn lên ngang mặt,hét lên một tiếng lấy can đảm tôi lao thẳng vào con zodra.
-Rầm!!!
Con zodra bắn ngược ra phía sau,tôi cũng rung 2 cánh tay do lực phản chấn.nhanh như cắt,quăng ngay cái bàn vào trong phòng tôi kéo cánh cửa đóng cái rầm lại.bên trong nghe tiếng gào thét của con zodra,tiếng nó cào móng vuốt lên sàn nghe buốt cả răng.bấm khóa cánh cửa lại.nhưng vẫn chưa an tâm tôi chạy sang căn phòng thứ nhất.khệ nệ kéo chiếc bàn nhỏ ra và chắn trước cánh cửa.thế này thì con zodra này có nước chết đói trong đó thôi.
mọi thứ xong rồi tôi mới cảm thấy mệt mỏi và khát nước.chạy ngay xuống dưới nhà.mở ngay 1 chai lavi ra mà nốc hết sức,rồi đổ lên đầu.lắc mạnh đầu cho tỉnh táo.lúc này tôi chợt dấy lên suy nghĩ:
-Tại sao lại có một con zodra trong nhà này?và tại sao nó lại bị xích nhỉ?hay là lúc nó phát bệnh người nhà này xích nó lại?
Hàng loạt thắc mắc nổ ra khiến tôi khó hiểu về con zodra ở trên nhà.chép miệng:
-Thôi kệ nó nghĩ làm gì mệt óc!!
Và giờ phút này là lúc để tôi xõa,nguy hiểm đã qua,đi dạo qua hàng tạp hóa cứ như một ông chủ thực thụ.tôi với ngay lấy một gói mì lẩu thái với vài cây xúc xích,à thêm lon coca cho tiêu.tôi đi vào nhà để đó.có lẽ thế thôi chưa đói lắm.giờ nghĩ lại cảnh cái mồm đầy máu con zodra là thấy muốn ói rồi ăn uống gì được nữa.
ngoài cửa bọn zodra vẫn còn đập cửa,trên nhà cũng vậy nhưng âm thanh thì có vẻ không dồn dập nữa.không có gì để làm.tôi quyết định đi khám phá căn nhà biết đâu tìm được thứ gì đó hay ho,hoặc có lẽ là để quên đi cái cảm giác buồn chán.Tôi chạy vào căn phòng ngủ tầng một để khám phá.lục tung mọi thứ.tôi đã tìm thấy báu vật.Một chiếc điện thoại 1080 thần thánh trong hộc tủ nhỏ.cảm giác như tôi đã tìm được một hòm đầy kim cương vậy.bấm bật máy lên mà lòng tôi cứ thầm nhảy dựng lên:
-Lên đi em!!! Lên đi em!!!
Tèn ten,tiếng nhạc vang lên đôi bàn tay bắt vào nhau đúng kiểu nokia.tôi hú hét cứ như thể rằng mình là Colombo tìm được Châu Mĩ vậy:
-Đầy pin, đầy pin!!tao yêu mày qua!!!
Hun tới tấp vào cái điện thoại.lòng tôi chợt nhộn nhạo lên.cột sóng đầy ắp.có lẽ mình nên....cái điện thoại của tôi đã rớt mất lúc nào không hay.tôi đã mất thứ liên lạc với gia đình và giờ đây là lúc tôi thấy cảm giác gần với người thân nhất.tay run run tôi bấm dãy số điện thoại của ba không cần nghĩ ngợi.Chần chờ trước phím gọi,tôi sợ,sợ cái cảm giác không có trả lời chỉ có tiếng tút tút vô hồn,nhưng rồi tôi cũng bấm:
-Thuê bao quý khách vừa gọi........
Tôi quay ra bấm số mẹ,số của em.nhưng tất cả đều là như thế.chán nản.tôi đành tự an ủi mình rằng thôi có lẽ điện thoại họ hết pin.tôi gọi hết đủ mọi số mà tôi biết hay thậm chí bấm bậy đại một số bất kì.nhưng tất cả đều là thế.chán tôi không thèm gọi nữa mà nghịch chiếc điện thoại cầm chiếc điện thoại tôi như khám phá một thế giới mới.chạy ngay ra khóa cửa phòng ngủ lại.quay lại, lao đến nằm xuống chiếc giường,chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại,cứ như sợ nó sẽ biến mất.và thế là tôi ngủ quên lúc nào không hay.có lẽ đây là giấc ngủ nhẹ nhàng nhất với tôi tính từ lúc Ngày Phán Xét bắt đầu...