Sáng hôm sau, tôi lục đục mò dậy dù đoán rằng giờ vẫn còn sớm. Cái bụng đói meo kêu gào,cũng phải thôi, tối qua ham chơi rắn săn mồi quá!!. Liếc mắt nhìn xuống cái điện thoại, tôi thở dài:
-Có nên thử gọi lại cho nhà không??
Cầm điện thoại lên bấm, dù biết là vô vọng, nhưng thà thế còn hơn là bứt rứt trong lòng khó chịu.Vẫn câu nói cũ lạnh lùng:”thuê bao.....” chán nản, quăng cái điện thoại lên giường tôi lò dò đi vào nhà vệ sinh.
10p sau,tôi bước ra phòng bếp, gói mì và mấy cây xúc xích vẫn còn nguyên,tôi bắc bếp lên để làm bữa sáng.Lòng nghĩ thầm:
- “ Đã bao lâu rồi chưa có miếng rau tươi vào bụng nhỉ!!”
Tôi biết lúc này mình xanh xao không khác gì một con quỷ đói.Phải nói là nếu bây giờ,nỗi đau khổ của tôi là đi vệ sinh, thiếu rau nên táo bón như một người thân.Tôi sẵn sàng đổi lấy vài hộp thịt lấy một bó rau,gì cũng được miễn là ăn được là tôi vui rồi.
Mì chín,tôi hít lấy hít để cái mùi thơm của gói mì,cũng đã khá lâu rồi chưa ăn.Ngồi xuống,với tay lấy cây xúc xích tôi bóc vỏ chấm vào nước mì,xì xụp ăn ngay cho nóng.Vừa ăn vừa suy nghĩ:
-Sống một mình chắc cũng dăm bữa nửa tháng rồi,nên tìm cách thoát khỏi vùng dịch này thôi!!
Nhưng hiện giờ muốn thoát khỏi đây tôi cần phải tìm cách cải thiện sức khỏe mình trước và vạch ra kế hoạch chi tiết.Nhớ lại lần trước vượt rào qua đây tôi rùng mình,thần may mắn đã ở bên tôi,nếu không có lẽ giờ này mình cũng đang gầm gừ giống bọn nó.Sụppppppp !!!!-Đưa bát mì lên húp hết nước,tôi thở phào một tiếng.Qủa thật trong cái thời khắc thiếu thốn này thì cái gì cũng quý cả.
Vươn vai đứng đây,lặc lè mang cái tô ra bồn rửa chén.Đúng là đói cũng khổ mà no cũng khổ!! Vừa rửa bát tôi hát ngêu ngao,lòng thầm nghĩ:
-giá giờ mà có một đứa con gái bên cạnh thì tốt phải biết,xấu mấy cũng được,mà chả phải trên lầu có 1 em đó thôi,lại xinh nữa....
Cười một mình, tôi lắc đầu tập trung nghe, ngoài sân đã vơi bớt hẳn tiếng động, trên gác cũng im lặng.Thế là an toàn,giờ là lúc suy nghĩ kế hoạch thoát thân khỏi chốn này và đến cam ranh.sức khỏe của tôi hiện tại có thể nói là khá hơn so với trước,nhưng chạy lòng vòng khoảng 15 phút thì cũng nằm mà phì phò mất thôi.
Tôi lên kế hoạch lấy lại sức khỏe trước,để lấy lại sức khỏe thì cần phải có rau cỏ,và luyện tập.Nghĩ mà buồn cười,giờ tôi mới để ý phim không bao giờ giống đời thực,diễn viên thì chỉ cần ăn đồ hộp cũng sống chục năm,bình thường thì đã ngáo ngơ ốm tong ốm teo rồi. Đối diện tiệm tạp hóa đang ở là một căn nhà khá đẹp và nhiều cây cối. Đến bây giờ tôi mới để ý rằng nó có một dàn mướp lủng lẳng trĩu quả.Qua cửa kính tầng hai tôi suy nghĩ cách để qua đó,tôi tin rằng ít nhất cũng sẽ lấy được một hai quả nếu qua được.Búng tay cái chóc.thế là tôi đã có được cách rồi.
Nhìn lên bầu trời,bên đây thì đồng hồ đã chết từ lâu nên tôi chỉ có thể xem giờ qua cách nhìn mặt trời.Mặt trời chưa lên cao,xem ra lúc này tầm khoảng 10h sáng là cùng.Đủ thời gian để chuẩn bị.Xuống nhà,lục tung tủ quần áo và xé rách chúng lại cột với nhau,tạo thành một sợi dây thừng đủ dài và chắc chắn.Chưa an tâm tôi làm thêm một sợi dây nữa để phòng bất chắc.
Xuống lầu lấy mọi thứ cần thiết,chỉ khác là bây giờ thì cái balo của tôi trống rỗng càng nhẹ càng tốt.và tôi cũng chỉ cầm theo 2 con dao mà thôi,cây giáo để lại.Việc mang nhiều đồ không cần lắm vì tôi sẽ làm thật nhanh và im lặng.mang nhiều thứ chỉ khiến tôi chậm lại,còn tạo ra tiếng động mà thôi.
Chạy lên trên lầu,qua cửa sổ tôi nhẩm tính thời gian,qua tính toán thì trong khoảng 10p thôi tôi sẽ làm được.Mọi việc có thành công hay không thì dựa vào con bù nhìn và tiếng chuông báo thức tôi đặt lúc ở căn nhà cũ.Kế hoạch là:khi tiếng chuống báo thức bên căn nhà cũ vang lên,bọn Zodra sẽ bị thu hút,và tôi sẽ có khoảng trống để chạy qua nhà đối diện,quan trọng nhất là cách chọn thời điểm để vượt qua.
Tôi quyết định rằng khi bọn Zodra đi đến gần căn nhà cũ thì mình sẽ chạy qua.tránh trường hợp bọn nó tập trung rồi có con nào buồn buồn quay đầu lại nhìn thấy thì hỏng bét.Khoảng cách tôi phải vượt qua tầm 20m mà thôi,và căn nhà bên kia thì cửa mở.Tốt thôi!! Tôi không phải vượt rào leo tường tiết kiệm được khối thời gian và cũng an toàn hơn.
Lấy tay che mắt lại,tôi tập trung nhìn qua căn nhà bên kia,quan sát thật kĩ để đảm bảo không có bất ngờ nào trong căn nhà đó.Có vẻ an toàn,mọi thứ đã ổn,bây giờ chỉ cần ngồi đợi tiếng chuông vang lên là hành động.Nhìn xuống dưới tôi đếm số Zodra lại để chắc ăn,có khoảng 9,10 con,do cái ban công che nên không thấy hết được,nhưng tôi đoán cũng chỉ hơn 2,3 con so với lúc đầu,có thể là ngoài đường lớn chạy vào,hoặc đâu đó trong những căn nhà kia.Có vẻ như thời gian trôi qua hơi chậm tôi uể oải vươn vai ngáp dài.Xuống lầu lấy cây xúc xích ăn cho đỡ buồn vậy.
Đi xuống ,tôi nhìn qua căn phòng có con Zodra bị cột xích,vẫn là im lặng.kèm theo suy nghĩ trong đầu:
-Bọn này không ăn cả vài tháng sao không chết đói???năng lượng đâu mà chúng hoạt động được???lại còn mấy vết thương nhìn phát gớm!!!
Xé vỏ cây xúc xích,vừa nhai vừa xoa cằm,râu lại lún phún mọc ra rồi,lát về lại phải cạo thôi.Với tay lấy điếu thuốc,tôi châm lửa và rít một hơi,phải rồi có điếu thuốc lúc này thì quả là tuyệt vời.
-Renngggg!!!
Dù không quá to,nhưng trong không gian tĩnh mịch này thì nó đủ để tôi nghe được.Vùng dậy tôi chạy nhanh lên trên lầu.Nhìn qua cửa sổ,bọn Zodra đã bị thu hút,chúng quay đầu ra cửa đi chậm chậm về phía căn nhà cũ.Tôi cố gắng dìm nén sự phấn khích để không mở cửa ra vội.Phải kiên nhẫn đợi bọn Zodra ra khỏi cửa đã.Tầm khoảng vài phút sau bọn Zodra đã đi hết ra cánh cổng.Tôi mở cửa sổ nhẹ nhàng,cột vào một chấn song ban công sợi dây đã chuẩn bị sẵn,sau khi kiểm tra kĩ càng,tôi cột tiếp sợi thứ 2 cách đó không xa,cho chắc chắn để phòng trường hợp dây đứt.Nhìn ra cánh cửa đổ nát,cái bóng con Zodra cuối cũng đã khuất. tiếng gầm gừ của bọn Zodra có vẻ xa,bên kia tiếng chuông vẫn vang lên,tôi phải nhanh lên kẻo chuông tắt ngóm thì công cốc.Kéo sợi dây vài lần để kiểm tra,tôi đứng trên ban công nhìn xuống xung quanh,xem có con nào đứng núp bóng ở đây chơi ú tim không?
Mọi thứ an toàn tôi vội tuột xuống dưới,cũng không khó khăn lắm vì cái trò này tôi cũng đã từng làm vài lần rồi.Hơi chậm do sợi dây không phải dây thừng chính hiệu,nhưng tôi đã tiếp đất an toàn bằng chân chứ không phải mông.Rút nhang con dao ra,tôi cầm và chậm rãi đi đến cửa.Tôi không quá căng thẳng lắm vì ít nhất chuyện này cũng đã làm một lần rồi.Rất từ từ tôi áp sát bờ tường,tránh đạp lên cánh cửa đổ.Rút chiếc gương ra và soi nhẹ nhàng.Tốt rồi,không có con nào gần đây.
Hít mạnh một hơi lấy tinh thần,tôi nghiêng người nhìn nhanh ra cổng,an toàn,bon chúng đang đi về phía căn nhà cũ,quay lưng về phía tôi.Không bỏ lỡ một giây,tôi phóng vù qua căn nhà kế bên,áp sát vào bức tưởng ở cổng ngoái lại nhìn ra đường,vẫn không bị phát hiện.
Quay mặt vào,tôi thở phào,nắm chắc cán dao tôi từ từ đi vào,dàn mướp ở sân sau.Nhưng kinh nghiệm mách bảo tôi phải thận trọng,có trời mới biết được sẽ có gì ở đây.Một cách hết sức cẩn thận.tôi dò từng bước đi vào sân sau.Đến giàn mướp tôi nhìn quanh,mọi thứ đều ổn không có gì bất thường cả.Nhanh chóng đặt balo xuống,tôi rứt nhanh những trái mướp xuống,cây cối thật tốt tươi.đúng là không có con người động vào thì thiên nhiên phát triển thật tốt,mặc dù có những vết sâu cắn loang lổ nhưng chả sao cả,có ăn là may rồi.
Không quên cảnh giác vài phút tôi lại quay lại nhìn ra cánh cửa phòng bất trắc.Hái xong khoảng 5 6 trái mướp tôi quyết định dừng,hái nhiều quá thì cũng không ăn hết để lại hư mất,thôi cứ để trên giàn sau ra lấy tiếp cũng được.Bước nhanh đến luống rau bên cạnh,tôi rứt vôi các loại rau thơm mà nhiều loại tôi cũng chả biết tên,thôi cứ nhặt đi về rồi phân loại sau.
Sau khoảng 5p cật lực tôi đã có 1 balo rau đầy ắp,đủ để nuôi ăn tôi 4 5 ngày.Xách ba lo lên tôi đeo vào vai và quay lại cánh cổng.
Ma xui quỷ khiến thế nào làm tôi nhìn qua cửa sổ căn nhà này và lướt qua ánh
mắt tôi là một thứ không thể cưỡng lại được.Qua cánh cửa sổ,tôi nhìn thấy ở phòng khách căn nhà này có treo một hàng kiếm nhật trên tường.Tôi biết loại này vì trước kia đã từng đi thăm nhà bạn cùng ba tôi.Ông chủ nhà đã từng nói rằng loại kiếm treo tường có hai loại:một loại không có lưỡi chỉ để trưng bày và một loại đúng xịn kiểu nhật.Không biết trong căn nhà này là loại nào,có lẽ là loại giả.Dù tỉ lệ lấy được hàng xịn không cao nhưng nó thật hấp dẫn,tôi không thể bỏ qua,có lẽ nên vào kiểm tra một chút.
Băn khoăn lúc này là vào làm sao,tôi suy nghĩ ,phải làm thật gọn,im lặng và nhanh chóng.Vứt balo xuống tôi tháo cái áo ngoài ra và quấn lên khủy tay,phương pháp phá cửa im lặng và không đau học trên phim giờ là lúc thực hành.Vuốt mồ hôi trên trán,tôi nhìn ra cửa chính,tôi đang mạo hiểm.Bất kì một con Zodra nào nhìn thấy tôi cũng chỉ cần vài giây để lao vào cắn xé tôi vì tôi đang ở ngay cửa chính,chỉ cách cửa cổng vài mét mà thôi.Liệu có đáng để mạo hiểm không.Tôi lầm bầm để tạo thêm động lực:
-“đáng lắm chứ,có hàng ngon thì anh bửa chúng mày chết hết,cứ như chém hoa quả nhé!!!”-Dù tôi biết nói là một chuyện còn dám không thì là chuyện khác.
Dồn hết sức tôi gõ mạnh vào cửa kiếng,cánh cửa không xi nhê còn tôi thì đau điếng mặc dù đã quấn một lớp áo.Tôi rủa thầm,vận hết sức mạnh cả về tinh thần lẫn vật chất gõ mạnh vào cửa.
-Xoảng!!!
Một âm thanh chói tai vang lên nhưng nghe sao vui tai. Tôi vội móc tay vào và vặn chốt
-Chết tiệt!!
Không thể được,cánh cửa bị khóa ngoài,vặn thế nào cũng vậy mà thôi.Bực mình tôi đạp quay ra đạp vào cái chậu hoa bên cạnh.
-Crốp !!!-cái chậu hoa đổ sập xuống và một ánh sáng lóe lên.
***************
Tập 8 : Sự Sống Và Cái Chết
Phía dưới chậu hoa là một chiếc chìa khóa nho nhỏ. Mừng như bắt được vàng,tôi chộp lấy cái chìa khóa,sợ là chỉ chớp mắt thì nó biến mất. Phần vì lúng túng,phần vì căng thẳng tôi cúi xuống nhặt cái chìa khóa mà rớt mất 2 lần.
Tra chìa vào ổ nghe lách cách mà lòng rộn ràng hẳn lên, tôi quay lại nhìn ra cửa cổng lần nữa để chắc rằng không có con Zodra nào. Mở vội cánh cửa,tôi lách vào,đóng cánh cửa ngay lại. Cầm chắc con dao trong tay,nhìn một vòng để chắc chắn không có gì bất thường ở đây. Không khí bốc lên một cái mùi cũ kĩ,nơi này rõ ràng lâu rồi không có người. Tự tin, tôi rảo bước nhanh đến chỗ bức tường, nhìn lên ba thanh kiếm bám đầy bụi treo trên tường, tim tôi đập thình thịch vì phấn khích. Nhìn quanh, với tay ngay lấy một cái ghế đẩu, tôi kê sát vào tường. Đảo ánh mắt một vòng và liếm môi, tôi dám chắc giờ đây nếu có ai nhìn thấy thì sẽ đảm bảo tôi sẽ là một thằng ăn trộm.
- Mình rõ ràng là đang đột nhập trái phép đây mà,không phải ăn trộm thì là gì!!!
Cười khà khà,tôi leo lên ghế,vươn mình với lấy thanh kiếm ngắn nhất và gần nhất. Hít mạnh một hơi, tôi vuốt nhẹ thanh kiếm, thật nhẹ như sợ nó bị trầy. Bao kiếm thật mát lạnh,tôi có thể nhìn rõ những hoa văn họa tiết trên bao kiếm. Chậc lưỡi, chép miệng tôi lẩm bẩm:
-Cảm giác còn phê hơn nắm tay gái xinh nữa!!!
Đến lúc quan trọng, phải kiểm tra xem có phải là hàng thật không. Thật ra thì lúc cầm thanh kiếm tôi đã có cảm giác là hàng thật rồi, khá nặng, cũng tầm 1 kg đấy, mà lại là thanh nhỏ nhất nữa. Rút nhẹ chuôi kiếm ra, rất nhẹ nhàng chứ không khó khăn lắm, ánh sáng phản chiếu của lưỡi kiếm thật mê hồn, kéo đến đâu tôi mê mẩn đến đó.
-Hàng thật rồi, hàng thật rồi....!!!- Liên miệng lảm nhảm,tôi như quên hết mọi thứ xung quanh.
Quả thật không phí sức khi mà tôi mạo hiểm để chui vào căn nhà này. Thật sự là quá đã mà,rút toàn bộ thanh kiếm , tôi bỗng cảm thấy mình giống như một sammurai chính hiệu, cứ như là được tăng 150% các chỉ số,giống kiểu cắn thuốc lắc trong game vậy. Lúc này đây, tôi muốn lao thẳng ra ngoài 1 vs 10 ngay với lũ Zodra, tả xung hữu đột như một vị thần. Cầm thanh kiếm tôi múa đủ chiêu mà mình có thể nghĩ ra. Múa may quay cuồng, chặt chém lung tung để thử độ bén của thanh kiếm, sau khoảng một lúc, mệt phờ người ngồi dựa vào ghế, liếc ánh mắt trìu mến sang thanh kiếm, tôi cất lời :
-Hảo a hảo kiếm, đã thành kiếm của ta thì hãy để ta đặt cho ngươi một cái tên!!
Nghĩ ngợi một chút,tôi quyết định và hùng hồn giơ thanh kiếm lên nói to :
-Được từ nay gọi mi là Masamune!!!- Tôi thích cái tên này, vì tôi biết đây là thợ rèn kiếm giỏi nhất nhì trong lịch sử Nhật Bản. Cứ có cảm tưởng là thanh kiếm sẽ sáng lên như hiểu ý tôi như một thanh thần kiếm trong truyện hay phim. Thiếu điều tôi còn định cắt máu nhỏ giọt nhận chủ nữa, cũng may là chợt nhớ đến bọn Zodra, tý nữa thì chơi ngu có thưởng.
Sự sung sướng không thể hoãn lại,tôi với tay lấy 2 thanh dài và vừa xuống,cũng suy nghĩ để đặt tên nhưng rắc rối quá nên thôi ngắn gọn 1 tên Masamune thôi, kiếm nào mà chả là kiếm,miễn chém Zodra được là tốt rồi.
Dù biết là vác cả ba thanh kiếm theo thì quả là khổ ải vì nặng, tổng cộng lại cũng 6, 7 kg chứ không ít, nhưng làm sao mà có thể bỏ lại được.Cắn răng, tôi kéo khóa balo ra và nhét 2 thanh kiếm 1,3 vào trong,ép đống rau quả vào một góc, chỉ đệ lộ cán kiếm ra ngoài, cầm thanh kiếm Masamune 2 lên, đeo balo vào, khá nặng, cũng tầm trên 10kg chứ không ít.
Thật là khổ hết biết,một thằng con trai ốm yếu như tôi thì làm sao mà có thể giống như những diễn viên vai u bắp thịt 6 múi mang vác cả đống đồ chả xi nhê gì. Nhưng bỏ lại những thanh kiếm này thì không bao giờ, tôi cá là thằng nào cũng làm như tôi thôi, không bỏ dù chỉ một thanh cũng không được. Còn để lại ở đây mai mốt qua lấy, nủa muốn nửa không, tôi tự tạo ra một lý do đơn giản:
-Từ đây qua đó cũng chỉ vài mét, bọn Zodra thì ở bên kia rồi, cứ mang hết đi. Không sao đâu!!!
Xốc lại balo để củng cố tinh thần, tôi bước lại phía cửa quan sát. Hiện giờ thì tình hình vẫn không có gì gọi là bất thường. Vặn khóa, tôi mở cửa ra, chạy nhanh ra áp sát bờ tường rào. Nghiêng đầu nhìn qua bên phía lũ Zodra, bọn chúng vẫn ở căn nhà cũ, nhưng do không còn tiếng chuông nên có vẻ như chúng không quá khích nữa. Tình hình này dễ bị phát hiện nếu tôi chạy qua,nhưng không qua thì chết đói ở đây à. Khoảng cách 20m với đống đồ trên lưng, dự tính là chỉ khoảng trên dưới 10s là tôi sẽ chạy qua mà thôi. Quyết định trong đầu,tôi cúi xuống cột chặt dây giày, cầm chặt thanh kiếm nhưng không lấy kiếm ra, vẫn để trong bao,phòng trường hợp lỡ mà quơ lung tung hay bất ngờ té đụng phải thì đúng là chết không nhắm mắt mà.
Nhìn lại lần cuối, tôi phóng vù qua bên đường, cảm giác như cánh cổng bên kia xa rất xa. Chỉ vài giây thôi tôi đã đã đến cổng, nhưng do chạy nhanh nên tý nữa đụng vào cánh cửa sập,cũng may là né kịp qua. Liếc mắt nhìn qua cửa,tôi thấy bọn Zodra đã có 1 2 con nhìn về phía bên này,còn đang có vẻ muốn đi qua. Có thể chúng nhìn thấy tôi vụt qua nên đã phát hiện ra chăng??
Tôi bỗng đơ mặt ra khi nhìn ra phía giữa đường. Thanh kiếm dài nhất đã rớt khỏi balo và nằm ngay giữa con đường, có thể do lúc tôi chạy sốc mạnh quá nên nó bay ra. Thật là đen quá đi mất, nghiêng người nhìn lũ Zodra, đã có 2, 3 con lừ lừ tiến qua đây, giờ mà chạy ra là coi như chơi ngông rồi. Bỏ lại thanh kiếm, không đời nào, tôi có thể nghĩ ra hàng tá lý do để không bỏ lại thanh kiếm. Hít mạnh, tôi lầm bầm:
-Được ăn cả, ngã về không!!!
Quay ngay người lại, chạy đến sợi dây thừng tự tạo, tôi cột ngay cái balo vào một đầu sợi dây, siết chắc đầu nối, tôi ngay lập tức rút 2 thanh kiếm ra và quăng lên trên ban công tầng 2, để cái balo ở dưới đất, tất cả mọi việc được làm rất nhanh và gấp rút. Trong đầu đã hình dung được kế hoạch,cứ theo đó mà tôi làm. Mồ hôi đổ ròng ròng,sau khi đã xong, tôi quay ngay lại áp sát vào bức tường, nhìn qua khe cửa. Bọn Zodra còn cách tôi khoảng chừng 25 đến 30m gì đó. Rõ ràng là bọn nó bị thu hút bởi tiếng động và có lẽ là thanh kiếm rớt ở giữa đường.
Tôi cúi người lấy thế, nhìn lại lần cuối, phóng vù ngay ra chỗ thanh kiếm, trượt người trên mặt đường tôi với tay lấy ngay thanh kiếm. Lập tức dừng lại tôi bật người chạy ngược về phía cổng đồng thời quay đầu ra nhìn, lũ Zodra đứng sững lại vài giây như ngạc nhiên. Những tiếng gào vang lên như ngay lập tức, lũ Zodra bạo loạn lao ngay về phía tôi như mấy thằng F.a thấy gái đẹp, và giờ đây là cả một đám chục con chứ không phải 2 3 con nữa.
Ba chân bốn cẳng chạy nhanh hết sức có thể đến sợi dây, tôi cầm thanh kiếm quăng mạnh lên trên ban công. Nắm lấy sợi dây thừng có cột cái balo,tôi dùng hết sức để trèo lên. Những tiếng gào thét ngày càng gần, ngoái đầu lại nhìn, những con Zodra đầu tiên đã lao đến cổng. Có lẽ do chạy quá nhanh,một vài con mất đà lao ầm vào bờ tường, hoặc té lăn lộn. Không còn thời gian suy nghĩ viễn vông, tôi quay ngay lại tập trung trèo lên, nhưng có lẽ do không giữ được bình tĩnh tôi ngày càng mất thằng bằng, mặc dù sợi dây đã có cái balo cột ở dưới nhưng vẫn không đủ sức nặng để giữ cho sợi dây đứng im vì bên trong toàn là rau củ mà thôi.
Sợi dây cứ lắc lư lắc lư,tôi dù cố gắng nhưng giờ đây trèo chậm hẳn lại. Chỉ còn khoảng cách một cánh tay nữa là tôi với được cái lan can của ban công.
-Gào..... bộp!!!
Thật sự không thể tin được, một con Zodra đã nhẩy lên và chụp được vào cổ chân tôi. Cổ chân tôi nhói lại vì bàn tay như thép nguội nắm chặt lại. Cố nén sự đau đớn lại tôi lấy chân còn lại ra sức đạp vào tay con Zodra mong nó bung ra,nhưng dù rất cố gắng tôi cũng không làm cánh tay bung ra mà còn làm nó siết chặt hơn. Lũ Zodra đã tràn ngập phía dưới, vung vẫy những cánh tay xương xẩu, há hốc cái mồm đỏ lòm đầy răng và máu, gào lên những tiếng nghẹn đặc.
Tôi biết nếu giờ rớt xuống thì đến xương cũng chẳng còn, nhưng sức nặng của con Zodra kia làm tôi hầu như không thể trèo lên thêm được một chút nào.
-Không lẽ mình chết một cách ghê tởm thế này sao!!!- Một ý nghĩ thoáng qua.
Tôi gào lên :
-Cút mẹ chúng mày đi, tao không chết, đừng hòng giết được tao!!!
Gồng hết sức mình ở tay, từng đường gân nổi lên,tôi chậm rãi trèo lên. Từng chút từng chút một tôi đang ngày càng gần ban công hơn, tôi sẽ được sống. Bỗng nhìn lên phía đầu nối sợi dây,nó có vẻ sắp tuột ra. Mặt tôi tái nhợt, gồng mình hơn nữa,quên hết đi sự đau nhức của bàn chân và cả đôi tay như sắp gẫy ra,cố gắng trèo thật nhanh.
Sợi dây tuột ra từ từ có thể thấy rõ trong mắt tôi,phía dưới là 1 lũ Zodra đói khát. Với cánh tay lên tôi cố gắng chụp lấy ban công, nhưng không đủ. Ngón tay tôi cố bấu lấy thành ban công, nhưng rồi lại tuột ra, tay tôi nhiều mồ hôi quá nên quá trơn. Đột nhiên tôi trùng mình xuống, liếc mắt ra sau, đã có thêm một con Zodra bám vào con đang bám lấy tôi, sức nặng tăng gấp đôi.
Đôi tay tôi mỏi nhừ,từng đường gân nổi to rõ lên như có thể dứt ra bất kì lúc nào,mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả người.
- “Tôi không muốn chết”- Đó là ý nghĩ duy nhất hiện hữu trong đầu tôi lúc này.
-Aaaaaaaaaaaaaaaa...!!!
Hét lên một tiếng tôi tung mạnh lên chụp ngay lấy thành ban công, cùng ngay lúc sợi dây đã tuột ra. Tôi tạm thời chưa chết , nhưng ngay khi cúi xuống nhìn sợi dây đang rơi xuống,tôi thấy ngay con Zodra thứ 2 đang trèo lên con thứ nhất để tiếp cận tôi. Dù có sự trượt lùi hay mất thăng bằng nhưng việc bắt lấy tôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Sức nặng ngày càng tăng cao do 2 con Zodra và sự mệt mỏi ập đến. Tôi không biết mình có thể cầm cự được đến bao lâu. Kể cả có cầm cự được thì mọi thứ cũng kết thúc nếu con Zodra kia leo lên được. Tôi có thể chọn lựa buông tay chết ngay hay thêm vài giây chịu đau đớn.