Tôi hầu như tuyệt vọng, những tiếng gầm gừ như sát ngay bên tai. Có lẽ mọi thứ kết thúc thật rồi.
Ngay vào cái lúc cận kề cái chết, bỗng một ánh sáng phản chiếu của mặt trời lóe lên làm mắt tôi nheo lại. Ngước mắt lên,cách bàn tay tôi chỉ hai chấn song là một cán kiếm lấp ló. Nó chính là cứu cánh của tôi. Tinh thần hồi phục,tôi như tìm được ánh sáng cuối con đường hầm. Quay đầu lại nhìn liếc qua. Chỉ còn một chút nữa là con Zodra thứ 2 có thể cắn nát bàn chân tôi mất, tôi phải nhanh lên. Cố gắng quên hết đi sự mệt mỏi đang ùa tới. Tôi cố gắng đu người qua,vừa làm mất thăng bằng con Zodra, vừa để áp sát lấy thanh kiếm.
Đung đưa giữa một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp này quả thật là có một không hai. Nhưng không có thời gian để cười đùa, qua hai lần đung đưa tôi đã chuyển qua thêm một chấn song nữa đưa khoảng cách tôi và thanh kiếm thêm gần lại.
Lúc này đây, nỗi trở ngại lớn nhất của tôi không phải là lũ Zodra phía dưới hay con Zodra đang áp sát tôi từ từ mà là thể lực. Cả hai cánh tay tôi như có hàng ngàn con ong chích, từng cơn đau cứ nhói lên, tôi còn cố gắng được đến lúc này quả là kì tích.
Dù biết rằng mình đang đến giới hạn của bản thân, nhưng tôi thà nằm liệt vài ngày hay tuần còn hơn là chết trong tay lũ này, hoặc có chết thì cũng phải chém chết vài con đã.
Đu mình lần nữa qua bên chỗ thanh kiếm,tôi với tay cố gắng chụp lấy,nhưng chỉ kịp chạm vào vài ngón tay. Thử lại lần nữa tôi cố vận sức toàn thân quăng mình mạnh hơn,ngón tay tôi chạm vào cán kiếm,nhưng lại làm nó dịch ra xa hơn. Con Zodra chỉ còn cách bàn chân tôi một cái đầu và sẽ nhanh thôi nó sẽ cắn ngập hàm răng ghê tởm vào đó.
Tôi cố gắng trong tuyệt vọng,thanh kiếm đã xa nay còn xa hơn. Lần cuối hét mạnh một tiếng :
-Hâyyy...aaaa!!!
Tôi với lên,ngón tay chạm vào cán kiếm, không để sai lầm lặp lại, tôi níu chặt lấy. Nhưng ngay lúc đó.Con Zodra kia đã áp sát được đủ tầm để cắn lấy chân tôi. Thời gian-Không gian như quay chậm lại. Tôi thấy rõ hàm răng đỏ lòm những máu đó há to hết cỡ hướng vào bàn chân của mình. Không kịp suy nghĩ, tôi tung ngay chân còn lại vào mặt nó. Con Zodra ngay lập tức cắn mạnh vào.
-Xong rồi !!!- Đó là ý nghĩ thoáng qua ngay lúc đấy.
Không biết do số tôi hên hay do tôi ăn ở tích đức tích công mà tôi sống. Con Zodra cắn ngay vào chiếc giày. Tôi có thể cảm nhận từng chiếc răng đang ngập vào chiếc giày. Chiếc giày sẽ giúp tôi cầm cự thêm môt chút. Quay ngay lại, ngón tay tôi cố kéo cán kiếm lại gần đủ để lôi hẳn ra, nhưng sự mệt mỏi đè ập xuống, mỗi lần miết ngón tay kéo thanh kiếm ra là giống như kéo cả một con tàu khổng lồ.
Từng chút, từng chút, cây kiếm chậm rãi xích lại gần theo từng đợt miết vào của ngón tay,vẫn chưa đủ để tôi có thể nắm lấy mà rút kiếm. Con Zodra đang ngậm chặt chiếc giày nhay nhay muốn xé tung nó ra,tôi không biết chiếc giày chịu được bao lâu nữa. Nhưng tôi biết là sắp rồi,vì tôi có thể cảm thấy hàm răng đang siết thật chặt vào, chỉ một vết rách, mọi thứ sẽ kết thúc. Tôi đang đua với thần chết, tập trung hết ý chí tôi gồng thân hình kiệt sức của mình lên, cố gắng miết thật nhanh ngón tay vào cán kiếm.
Ngay vào cái lúc mà chiếc giày sắp sửa bị xé rách, tôi đã nắm lấy được thanh kiếm, rút thanh kiếm ra nhanh hết mức có thể tôi quay ngay người lại chém ngang một phát thẳng vào con Zodra. Lưỡi kiếm bén đến mức chia đầu con Zodra ra làm 2 phần. Máu bắn lên tung tóe, thậm chí một phần não con Zodra còn văng lên quần tôi. Con Zodra đổ ập xuống đám phía dưới, lũ chúng nó gào thét lao vào con Zodra bị tôi chém như bầy sói lao vào xác con nai. Không có thời gian nghỉ, tôi gồng chân mình lên,kéo con Zodra đang nắm chặt chân kia của tôi để có thể giết nó. Nhưng nó quá nặng còn tôi thì quá mệt, vung thanh kiếm, tôi chém ngay vào cánh tay nó.
-Phịch!!!- Con Zodra rớt xuống vào ngay giữa đám Zodra đang xé xác đồng bọn,và nó cũng chung số phận với con kia dù cố gắng phản kháng lại.
Lũ Zodra gào thét xé xác đồng loại,chúng hầu như quên đi sự hiện diện của tôi,chỉ có vài con vòng ngoài không chui vào được là còn ngước lên gào thét nhìn tôi. Máu me bung bét khắp nơi.Rùng mình vì sự tởm lợm,quay ngay lại tôi quăng thanh kiếm ngược vào ban công.
Đã không còn sức nặng của 2 con Zodra, dù mệt mỏi, nhưng tôi vẫn có thể leo lên ban công được. Vừa leo lên, tôi ngồi bệt xuống thở hồng hộc. Nhìn bàn tay con Zodra vẫn còn bám chặt lấy chân,tôi chán ghét nhặt đại lấy mảnh vải kế bên cố gắng rứt nó ra và quăng ngay xuống.
Dường như lúc này mọi thứ mệt nhọc căng thẳng ùa đến, tôi quay thẳng ra nôn thốc nôn tháo xuống phía dưới lũ Zodra. Sau khi nôn xong tôi lại ngồi phịch xuống,nhìn người toàn máu là máu, thậm chí tôi còn không cảm nhận được mình có bị thương ở đâu không. Cố gắng đứng dậy,lê lết thân mình giống như một con Zodra, tôi đi xuống dưới nhà.
Bước vào phòng tắm,tôi cởi ngay bộ đồ đang mặc quăng ngay vào cái thùng rác ngoài cửa. Xối nước liên tục để xóa đi cái sự nhơ bẩn của lũ Zodra. Dòng nước mát xối thẳng vào mặt làm tôi suy nghĩ:
-Hôm nay quả là một sai lầm, quá tham cái lợi mà tý nữa chết, sau này mày phải cẩn thận hơn Minh ạ, nếu mày muốn sống mà gặp gia đình!!!
Xối cho sạch thật sạch thân mình, tôi tắt vòi nước rồi nhìn bộ quần áo và đôi giày,đành phải bỏ thôi dù rằng đây là bộ tôi rất thích. Trong trạng thái nude 100% tôi mặc kệ bước ra,quay ra nhìn quầy tạp hóa, tôi không muốn ăn gì hết ít nhất là vào lúc này,mùi tanh tưởi hôi thối của lũ Zodra vẫn còn thoảng thoảng đâu đây dù rằng tôi đã cố tắm rất sạch.
Bước tới quầy tôi rút một chai nước khoáng và tu hết hơn nửa chai. Lê cái thân nặng nhọc tôi bước về phía phòng ngủ,không quên với lấy 1 cây nến. Đóng sập của phòng lại,tôi đốt nên lên cắm ở bàn ngủ,quăng mình lên giường mặc kệ không thèm mặc đồ. Dù sao cũng chỉ có mình tôi ở đây. Nghiêng đầu nhìn ánh nến vàng nhảy múa, tôi tự hỏi:
-Mọi người giờ có ổn không????
Tôi chìm vào giấc ngủ,một giấc ngủ thật sâu,không ác mộng không gì cả.Có lẽ giống như sự tưởng thưởng cho chính mình sau khi thoát khỏi tay Thần Chết.
Hôm sau, khi thức dậy, tôi thấy cơ thể mình giống như bị chia cắt nhiều phần. Toàn thân nhức mỏi đến vô lực, nằm im trong khoảng 30p tôi quyết định phải ngồi dậy, nằm mãi thế cũng chả phải cách. Lò dò ngồi dậy, tôi vặn mình một cái, những tiếng crop crop vang lên như tôi đang bẻ gãy xương của chính mình. Cố gắng đứng dậy,lảo đảo thân mình vài cái tôi mới giữ thăng bằng được, đi từ từ đến tủ quần áo, tôi lấy tạm một cái quần đùi mặc vào.
Mở cửa phòng, tôi nghe ngóng, vẫn còn đó tiếng gừ gừ nghẹn đặc của lũ Zodra ở cả ngoài cửa và trên lầu,nhưng cũng đã bớt rồi. Mò mẫn trong bóng tối xen lẫn vài ánh sáng từ khe cửa sổ,tầm giờ này chắc trưa rồi. Tôi lê bước đến chỗ quầy tạp hóa, lấy chai nước tối qua uống dở tu hết phần còn lại. Thò tay vào tủ kính tôi móc 2 cây xúc xích ra và cắn đứt đầu ăn nhồm nhoàm ngay có thể.
Với 1 cây nến tôi tìm tòi trong quầy tạp hóa xem có miếng cao dán nào không.
-Rõ lú lẫn,tạp hóa có phải tiệm thuốc đâu, bị bọn nó hành riết ngu rồi!!!- Vỗ trán bôm bốp tôi nói.
Cầm nến,tôi đi vòng vòng căn nhà tìm tủ thuốc cá nhân,hi vọng có. May mắn thay,tôi đã tìm thấy,đủ các loại thuốc và có cả cao dán,phải đến hai hộp. Lấy ngay ra một hộp,tôi dán hết những chỗ mình đau nhức, à mà chính xác là nguyên người. Cái chân bị con Zodra bám lấy bầm tím ngay mắt cá,tôi phải lấy dầu mà xức vào. Hên một điểm là tôi không bị chảy máu ở đâu,chứ khéo rách ra rồi dính máu thì thành bọn chúng mất thôi.
Tạm ổn về mặt thân thể,tôi châm một điếu thuốc và từ từ đi lên tầng 2. Đi từ từ ra ban công, không khí trong lành hơn và ánh sáng mặt trời chiếu rọi cả căn phòng làm tôi thấy thoải mái hơn. Vẫn có cái mùi của lũ Zodra nhưng đỡ hơn hôm qua nhiều.
Ngoài ban công,3 thanh kiếm vương vãi, thanh kiếm dài nhất cứu tôi hôm qua vẫn còn nằm bệt trên sàn,xung quanh vương vãi vài giọt máu. Với tay nhặt lên, tôi vung vẩy vài cái rồi nhìn, kiếm xin có khác, không thấy vết máu trên kiếm, tra vào vỏ, tôi nhặt nốt 2 thanh còn lại.
Tính quay lưng bước đi nhưng tôi sực nhớ. Quay lại nhìn xuống dưới sân, đống rau quả trong chiếc túi của tôi giờ đã be bét dưới sự dẫm đạp của lũ Zodra,phen này lại ăn mì dài dài rồi.
Phun một bãi nước miếng xuống lũ Zodra- bọn nó vẫn mải mê bu vào 2 cái xác, tôi giận dữ nói:
Quay vào nhà, tôi mang 3 thanh kiếm đi lau chùi một cách kĩ lưỡng. Sau đó chưng ở ngay bàn phòng khách.
Ra quầy tạp hóa tôi xách ngay 2 gói mì và mấy cây xúc xích vào. Phải nạp năng lượng đền bù cho ngày hôm qua. Trong lúc đợi nước sôi, tôi vào phòng ngủ lấy ngay chiếc điện thoại ra,pin vẫn còn được 2 cục.
Tay chậm rãi bấm hàng số quen thuộc,tôi nín thở áp vào tai sau khi bấm gọi.Vẫn là câu nói cũ:” Thuê bao....”chán nản tôi quăng điện thoại lên bàn cái bốp chả thèm nhìn. Nó mà hư thì sao gọi là Nokia nồi đồng cối đá.
Mì chín, tôi xì xụp ăn như thằng chết đói lâu ngày, đúng là khi đói thì món nào cũng là sơn hào hải vị.
-“ Đã đến lúc mình ra khỏi đây rồi!!!”
******************
Chương 2: Những kẻ sống sót.
Tập 1: Tôi không đơn độc
Đã 1 tuần trôi qua,mọi thứ đã ổn định hơn. Chân tôi đã không còn màu tím nữa mà là màu xanh, đùa thôi, nó đã bớt hẳn rồi. Một tuần qua tôi đã ổn định được cơ thể mình. Sức khỏe đỡ hơn rõ rệt, cách đây mấy ngày tôi lại tiếp tục trốn qua căn nhà đối diện để hái rau xanh và mọi chuyện đều trôi chảy, dù cái chân đau nhưng tôi đã rút kinh nghiệm nên không còn bị hố giống lần trước nữa. Mấy ngày qua, nhờ có rau và lương thực đầy đủ, tôi hầu như không còn bị táo bón. Mỗi ngày tôi đều dậy sớm và vác balo lên chạy từ trên nhà xuống dưới nhà hơn 10 vòng, tất nhiên là balo đã được tôi nhồi nhét đầy đủ vào công thêm 2 thanh kiếm nữa.
Sức bền lên rõ rệt, tôi tập làm quen với 2 thanh kiếm, đủ mọi tình huống tôi có thể nghĩ ra và cách đối phó. Ngay lúc này điều tôi muốn là bung ngay ra khỏi cửa và lên đường đến Cam Ranh. Nhưng tôi biết,điều đầu tiên là phải kiếm được một chiếc xe hơi. Cũng may ngày trước ba tôi có dạy tôi đi trên chiếc xe cũ của nhà. Không thì lại thêm một cái khó nữa khiến tôi phải đau đầu.
Chướng ngại đầu tiên phải vượt qua là lũ Zodra quanh đây. Cầm điếu thuốc, lê bước ra ban công, tôi ngồi bệt xuống và nhìn mông lung xa xôi, đầu óc trống rỗng. Bỗng ngoài kia một cái gì đó làm tôi chú ý.
Rõ ràng tôi đã thấy một bóng người ở đó, cửa sổ căn nhà đó và tôi chắc rằng mình không hề nhìn nhầm. Nheo mắt lại, tôi cố nhìn thật rõ, để củng cố thêm quan điểm của mình. Đứng thẳng dậy,mặc kệ có thể bị lũ Zodra nhìn thấy, tôi lấy tay che ánh mặt trời lại và nhìn tập trung vào cửa sổ căn nhà đó. Bóng người đi ngang qua trong tích tắc,không phải kiểu đi của Zodra. Lấy tay dụi mắt vài lần, dạo này ở trong điều kiện thiếu ánh sáng quá nên có lẽ tôi cận mất thôi
Tôi ngồi phịch xuống đầy thắc mắc:
-Có vẻ là con gái, nhưng không biết có là người không hay là....
Bỏ dở giữa chừng câu nói, tôi chợt thấy rùng mình,như có một cơn gió lạnh thoáng qua làm tôi sởn gai ốc, dù đang ngồi giữa ban công đầy nắng gắt. Trong cái lúc mà dương suy âm thịnh thế này, những điều ma quái xảy ra, nhưng do vật lộn với sự sống,tôi bẵng quên đi,hoặc có lẽ tôi cố tình không để ý đến mà thôi.
Rít mạnh một hơi, tôi quăng tàn thuốc đi :
-Mình chả làm gì sai cả, việc gì phải sợ!!!
Giờ tôi chăm chú nhìn vào căn nhà đó, băn khoăn xem liệu mình có nên đến đó không. Cái cảm giác cô độc một mình thật sự khiến con người ta phát điên, còn đáng sợ hơn hàng trăm con Zodra. Quyết định rồi!!! Tôi sẽ đến căn nhà đó xem thử, dù chỉ là một chút hi vọng. Dù sao thì trước giờ chưa gặp ma, nếu có thì gặp thử một lần cho biết vậy.
Căn nhà này ở đối diện căn nhà tôi đang ở. Cách tầm khoảng 100m theo phán đoán của tôi. Và điều tôi lo là lại phải leo rào vượt tường, nếu không leo rào vượt tường thì không lẽ đường hoàng đi ra đường cái mà đi như không có gì. Lòng bực mình, ít nhất tôi phải vượt qua khoảng hơn 5 6 căn nhà. Nghĩ lại:
- Trước kia mình cũng vượt qua được,hơn nữa bây giờ sức khỏe hơn đồ chơi lại nhiều hơn, sao phải xoắn nhỉ!!!
Quyết định chắc chắn,nheo mắt nhìn mặt trời, viêc đầu tiên tôi quyết định là phải dẹp loạn lũ Zodra ở căn hẻm này.
Nhìn xuống dưới cánh cổng đổ,tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ. Hơi mạo hiểm nhưng nếu làm được tôi sẽ giải quyết được hoàn toàn lũ Zodra trong cái hẻm này. Nghĩ là làm, tôi quay sang nhìn bên phía căn nhà bên kia, như cũ bọn Zodra lại bị thu hút qua bên căn nhà cũ. Nhìn xuống dưới. 2 cái xác Zodra còn trơ xương bốc mùi tởm lợm, một cái đầu Zodra vẫn còn trợn trừng mắt,hàm răng liên tục phát ra những tiếng cạp cạp ghê rợn.
Quay ngược vào nhà,xuống lầu, tôi cầm lấy thanh Masamune dài nhất đeo vào người. À thời gian rảnh tôi cũng đã làm thêm vài sợi dây cột để đeo mấy thanh kiếm cho gọn. Lần này tôi không đeo bao tay vào, nhưng mang theo balo chưa vài chai nước và gói thuốc. Tiếc nhất là cái balo của tôi thì không còn,trong căn nhà này thì kiếm chả có cái balo nào duy nhất chỉ còn một cái hello kitty màu hồng. Thế đấy, nhưng đành chịu thôi ngoài ra tôi cũng không còn cái nào khác cả. Chạy xuống nhà kho, tôi lục tìm được môt cái xẻng nhỏ, nhét vào balo cẩn thận, tôi tính quay di, chợt nhìn xuống bàn,lưỡng lự, tôi cầm thanh kiếm ngắn nhất lên băn khoăn liệu có nên mang theo không?
Chép miệng,tôi giắt thanh kiếm vào bên hông balo, có lúc biết đâu lại cần, cứ cầm theo cho chắc chắn. Đội nón bảo hiểm và đeo cái khẩu trang tự tạo vào,lúc này đây tôi tưởng tượng mình cứ như một Sát Thủ, thật ngầu, tất nhiên là đừng để ý đến cái balo là được.
Cười khà khà,cũng may tính tôi vốn lạc quan, không thì có lẽ tôi sớm phát điên mất. Cuộc sống mà,phải biết tận hưởng những điều nhỏ. Kiểm tra chắc chắn mọi thứ, tôi chạy lên ban công tầng 2 và chuẩn bị để trèo xuống. Vẫn còn một sợi dây mà trước tôi đã treo làm sợi đề phòng,giờ đã phát huy tác dụng.
Trèo cẩn thận qua lan can,tôi bám vào sợi dây và tụt xuống từ từ. Gần xuống tới đất,tôi tung mình né khỏi chỗ hai cái xác,lỡ đây cái đầu kia cạp trúng mà rách chân thì...
Nhẩy 1 phát gọn nhẹ xuống đất,dù đã đeo khẩu trang kín nhưng cái mùi hôi
thối đặc trưng của xác người khiến tôi muốn ói. Quay mặt đi, tôi cố quên đi sự tởm lợm. Đứng dậy,chậm rãi bước tới cánh cửa,tôi nhìn qua,lu Zodra vẫn bên kia. Chợt nhìn lại cái đầu con Zodra,tôi mông lung suy nghĩ.
Rút thanh kiếm ra,tôi đi đến chỗ cái đầu:
-Hóa kiếp cho mày vậy....
Một nhát kiếm đâm thẳng vào thái giữa mặt,chỉ thấy máu ộc ra, và đã không còn những tiếng cạp cạp nữa. Lau kiếm xuống bãi cỏ,tôi bỏ lại vào bao kiếm,quay đi không muốn nhìn nữa.
Lúc này tầm khoảng 1h, nắng cháy da, nhưng tôi không quan tâm. Nâng một bên cánh cửa lên, nặng ghê gớm,nhưng tôi vẫn cố được.Tôi kéo lê cánh cửa sang bên bức tường, tiếng lạo xạo khi tôi kéo cánh cửa qua sân, mất tới gần 5p tôi mới kéo được cánh cửa đủ xa để tạo khoảng trống. Lại ngó qua căn nhà cũ,mọi thứ vẫn trong dự tính của tôi.Chạy sang cánh cửa bên kia, tôi lại tiếp tục kéo vào bên bức tường.Hoàn thành, tôi vòng ra phía sau căn nhà,lôi chiếc ghế đá ở sân sau lên, thật sự rất mệt,chiếc ghế cày một đường dài trên mặt sân. Kéo chiếc ghế ra giữa khoảng trống cánh cửa,tôi đẩy chiếc ghế nằm ngửa ra và quay lại lặp lại quy trình với chiếc ghế còn lại. Với lấy chai nước trong balo, tôi tu một hơi dài,phần còn lại tôi đổ hết lên người để chống cái nóng thiêu đốt trên đầu.
Lấy cái xẻng kiếm được,tôi bắt đầu đào một cái rãnh nhỏ dài bẳng với cánh cổng. Cứ cách một khoảng thời gian,tôi lại chạy ra nhìn ra cánh cửa để chắc chắn không có con Zodra nào lang thang qua đây. Có lần quá chủ quan mà tý nữa tôi ló đầu ra để bọn nó phát hiện, cũng may tôi nhanh núp kịp.
Khoảng 20p sau, thành quả sau cố găng của tôi là một đường rãnh sâu khoảng 10cm. Tôi dừng ngay lại và ngồi thở phào. Sau đó tôi kéo lê cái cửa vào lật mặt lại để những mũi nhọn quay ra phía cửa. Tôi đẩy cánh cửa vào vị trí, nâng cửa dựa vào cái ghế đá sao cho những mũi nhọn nâng đúng tầm ngực lũ Zodra,và lấy sỏi kế vào để chắc chắn hơn. Tiếp tục với cánh cửa còn lại, tôi đã tạo được một bức tường thành và là một cãi bẫy chắc chắn để thịt lũ Zodra.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong.Tôi hít một hơi dài,rút cây kiếm ra, tôi gào lên:
-Bọn kia chúng mày ngon lại hết đây, tao chấp hết!!!
Ngay khi vừa kết thúc tiếng gào, tôi có thể nghe tiếng gào thét của lũ Zodra,tiếng bước chân của lũ Zodra ùa đến.Vuốt mồ hôi, cầm chắc thanh kiếm,tôi gào to lên để thu hút lũ Zodra hơn nữa.
Chỉ một phút sau,những con Zodra đầu tiên lao ngay vào bẫy, mũi thép xuyên thẳng qua ngực,kéo theo máu thịt, và xương....Chưa kịp thì lũ Zodra còn lại lao vào gào thét,nhưng có hàng rào chặn nên bọn chúng bị mũi thép xuyên ngay qua kiểu như một mũi tên dính một nùi nhạn vậy.
Tôi dùng hết sức để giữ bức tường thật chặt. Nhưng tôi chỉ có một mình,lũ Zodra thì đông. Cánh cửa cứ lui dần dần lại, dù tôi đã cố hết sức. Cứ đà này,bọn chúng sẽ vượt qua mất, tôi biết bọn chúng có một vài con không bị xuyên qua mũi thép,nếu chúng vượt qua được thì tôi xong rồi.
Rút nhanh thanh kiếm,tôi đâm liên tiếp vào đầu từng con Zodra đứng đầu. Từng cái đầu gục xuống cũng làm áp lực giảm hẳn lại. Máu chảy thành dòng xuống cánh cửa.Tôi bỏ qua sự ghê tởm cố gắng tìm kiếm những cái đầu còn cử động và đâm liên tục vào.
Còn tiếp.....
*******************
Chương 2 tập 1 phần tiếp theo
Nhưng dù cố gắng, cánh cửa vẫn bị đẩy lùi lại từ từ. Có 2 con Zodra đã thoát ra và vòng sang phía bên phải và nhào vào tôi. Qúa nhanh quá nguy hiểm!!! Tôi vội vàng giật lùi ngay lại và quét ngang thanh kiếm vào con Zodra. Ngay lập tức đầu lìa khỏi cổ, cái đầu vẫn còn cử động rơi xuống đất lịch bịch, thân hình con Zodra ngay lập tức đổ ập xuống. Chưa kịp hoàn hồn, con Zodra thứ hai đã xông tới. Không kịp suy nghĩ nhiều tôi vội vã đâm ngay thanh kiếm thẳng vào nó, nhưng thanh kiếm không trúng đầu. Xuyên thẳng qua con Zodra một cách ngọt nhất,có lẽ với người bình thường thì đã chết ngay,nhưng đây là lũ Zodra. Mũi kiếm xuyên qua con Zodra và nó lao thằng vào tôi,cái mồm ngoác rộng hết cỡ tưởng như nuốt trọn được đầu tôi.
Tôi bị con Zodra ép lùi lại liên tục,vấp ngay phải cục đá tôi té ngay xuống,con Zodra nằm đè ngay lên ngực . Mặt con Zodra chỉ cách tôi vài cm, mùi hôi thối sốc ngay vào mũi làm tôi muốn ngất, nước dãi và máu từng giọt rơi xuống cái khẩu trang tự chế.
Tôi gồng mình nắm chặt thanh kiếm cố đẩy nó ra nhưng không thể. Càng lúc càng đuối sức,tôi hoảng loạn, điều này không hề có trong dự tính của tôi.
Trong lúc căng thẳng, tôi chợt phát hiện ra chiếc balo, thanh kiếm ngắn đang ở bên hông. Dùng hết sức bình sinh tôi nghiêng mạnh con Zodra về bên phải và đẩy nó ra. Ngay khi vừa thoát khỏi sức nặng,tôi vùng mình lên chụp lấy chiếc balo. Chỉ còn cách vài cm, con Zodra lại chụp ngay vào chân tôi và gào thét kéo tôi lại. Tôi đau muốn khóc lên vì nó chụp ngay vào cái chân đau vừa lành lại. Vừa đau vừa tức,quay người lại tôi lấy chân đạp ngay vào đầu con Zodra, ngay lúc nó lơi lỏng tôi rướn người lên chụp lấy thanh kiếm. Vừa lúc kiếm ra khỏi vỏ,con Zodra đã đứng dậy gào lên nhẩy vào tôi.
Không để sai lầm lặp lại lần 2, tôi đâm xuyên thanh kiếm qua đầu con Zodra. Xác nó đổ ập ngay vào người tôi, máu bắn từng dòng lên người tôi. Đẩy mạnh xác con Zodra qua một bên, tôi tháo ngay cái khẩu trang và thở dốc. Nằm gục xuống giữa bãi chiến trường,tôi rùng mình, tôi đã giết quá nhiều Zodra, không còn như lần đầu chập chững sợ hãi nữa.
Quay qua nhìn thấy cái đầu con Zodra nằm chỏng chơ vẫn còn gầm gừ nhìn chằm chằm vào tôi, một nỗi căm ghét xâm chiếm lấy tôi. Bực mình đứng dậy,tôi rút chiếc xẻng đang cắm kế bên, tung một cú thật mạnh vào cái đầu và quay đi, mặc kệ cho nó bay đi đâu đó.
Giờ đây không gian thật im ắng, không còn những tiếng gầm gừ quái đản của lũ Zodra. Nhưng không gian thật kinh khủng,mùi máu cộng với mùi hôi thối của lũ Zodra hòa quyện lại thành một thứ mùi mà tôi không thể quên được.
Nhìn xung quanh đánh giá thành quả của mình, tôi đi lại cái xác và 2 thanh kiếm ra,tiện thể chùi kiếm lên xác lũ Zodra.
Người tôi lúc này toàn máu và thứ mùi tanh nồng tởm lợm.Tôi xé ngay cái áo ra, và mở balo ra lấy một miếng vải nhỏ lau sạch người. Không còn cái áo nào khác, tôi quyết định cởi trần.
Đeo balo vào, dắt thanh kiếm ngắn vào hông, cầm thanh kiếm dài tôi kiểm tra lại lũ Zodra. Nhìn xuống cái chân vừa lành lại một tý đã bị con Zodra nắm đỏ cả chân,tôi điên tiết chém ngay vào một cái đầu gục xuống,bật lên tiếng rủa:
-Mẹ kiếp!!!
Thận trọng, tôi đảo qua lũ Zodra. Để chắc chắn tôi lấy kiếm đâm vào mỗi một con Zodra một cái . Hoàn thành tôi nghiêng người qua xác đám Zodra trên cọc, cầm chắc thanh kiếm tôi từ từ bước qua.
Vừa bước qua khỏi lũ Zodra tôi đảo mắt nhìn quanh, căn hẻm vắng hoe không một tiếng động.
Nhìn lại sau lưng, tôi cũng không biết mình nên vui hay buồn nữa. Tôi đã khác lúc xưa, đã trở nên chai lỳ,không còn sợ hãi như lúc đầu. Tôi đã dám một mình đối mặt với một lũ Zodra. Tôi đã khát máu hơn xưa, tất cả đều cần thiết. Ở cái thế giới này bạn phải nhẫn tâm vì nếu không đủ nhẫn tâm với nó bạn sẽ bị đào thải mà thôi.
Lúc này đây tôi trở nên buồn cười, 2 cánh tay thì bao bọc bởi lớp báo, người thì cởi trời khoe 1 dàn dao găm,đầu đội nón bảo hiểm,lưng với thanh kiếm và chiếc balo.....hello kitty màu hồng.
Tôi suy nghĩ một chút:
-“Nếu giờ qua bên đó không có gì mình sẽ phải quay lại ngay!!!”
Ngước mắt nhìn trời tôi nheo mắt lại ước đoán giờ, tầm này khoảng 2 đến 3h. Xốc mạnh balo tôi nhìn thẳng về phía trước mục tiêu mà tôi cần phải đến.
Tôi phóng đi thật nhanh về phía căn nhà đầu tiên. Trò chơi vượt rào chính thức bắt đầu.
Lần này tôi đã đơn giản dễ dàng vượt qua bức tường rào không khó khăn lắm. Công sức những ngày luyện tập cũng có tác dụng.
Mọi thứ đều dễ dàng cho nó. Tôi vượt qua một cách nhanh chóng các căn nhà. Chỉ ngoại trừ căn nhà cuối thì có một cái xác trơ xương nằm ngoài bậc cửa hướng vào căn nhà. Có lẽ người này đã cố chạy vào nhà nhưng không thể.
Quay mặt đi, tôi nhìn thấy bức tường cuối cùng để đến được căn nhà đó. Nhìn vào căn nhà đó, bỗng một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng tôi, nửa muốn đến nửa muốn không.
Tôi lao vào bức tường cuối, định lao sang một cách nhanh chóng nhưng tý nữa thì tôi phạm phải một sai lầm .
Ngay khi vừa lao lên bức tường, tôi đã thấy bên kia là một con hẻm nhỏ giống bên tôi và có hàng chục con Zodra đang đi vòng vòng. Ngồi thụp ngay xuống bức tường tôi thở dốc.
Bây giờ phải vượt qua lũ Zodra mới tiến tới được căn nhà kia. Lòng cồn cào tôi ngồi xuống, móc trong balo một chai nước ra và xối lên người gần nửa chai, tu hết số còn lại và vứt cái chai đi.
Bỗng một ý tưởng lóe lên trong tôi, chạy lại nhặt cái chai, tôi nhét vài hòn sỏi đá tìm thấy vào. Lấy thêm vài chai nữa và tìm thêm vài cái hộp rải rác quanh căn nhà, tôi làm y như thế.
Leo lên một cái ghế tôi nhìn quanh và tìm được một căn nhà không khóa cửa, cách căn nhà của tôi 2 ngôi nhà. Dùng sức và nhắm kĩ tôi quăng liên tiếp những cái chai hộp nhét sỏi vào trong sân căn nhà đó.
Tiếng động vang lên thu hút lũ Zodra, thành công nên tôi phấn khởi ném tiếp những chai còn lại vào. Lũ Zodra chỉ lo chạy vào nơi phát tiếng động, chúng ùa vào căn nhà đó.
Đợi khi con Zodra cuối cùng đi khuất sau cánh cửa tôi ngay lập tức tung mình lên bám vào bờ tường để lao qua.
Mắt tôi liên tục đảo về căn nhà, và luôn trong tình thế sẵn sàng.....chạy.
Vừa nhảy qua bờ tường, không kịp dừng lại thở dốc, tôi lao ngay thẳng vào cửa căn nhà đó. Cố gắng leo trèo thật nhanh, liếc mắt qua bên căn nhà kia, đã thấy bóng dáng một con Zodra lấp ló.
Do quá chú tâm vào lũ Zodra tôi bị trượt chân té cái uỵch.Nhưng không sao tôi đã vào được căn nhà đó.
Rút thanh kiếm ra,quay lưng lại kiểm tra cửa, đã khóa.
Tôi quay lại cầm chắc thanh kiếm và móc chiếc điện thoại ra bật đèn lên.
Lò dò bước lên bậc thềm tôi cố nhìn xem bên trong căn nhà, nhưng do quá tối nên tôi cũng không thấy rõ.
Vặn chốt cửa, cánh cửa đánh chốt một tiếng “Cạch”. Cửa hé ra từ từ, tôi chiếu rọi ánh đèn nhỏ của chiếc điện thoại để xem căn nhà.
Bước chậm rãi từ từ vào,giơ cao thanh kiếm, tôi thận trọng bước vào từ từ.
Ánh sáng từ ngoài sân chiếu le lói căn phòng càng làm nó thêm u ám.
-Cạch!!!
Tôi bỗng chạm vào một khung ảnh mờ nhạt, do hiếu kì tôi cúi xuống tính nhặt nó lên để xem.
-Đứng im tại chỗ cử động tao chém chết, vứt vũ khí xuống không tao giết !!!
Hình ảnh mang tính chất minh họa
Một cảm giác mát lạnh ngay cổ,tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái. Hóa ra tôi đã bị theo dõi từ khi bước vào căn nhà này rồi. Con dao lạnh buốt và bén nhọn áp vào cổ làm tôi đau đớn.