Tôi vẫn còn nhớ cái lọ lớn (trước đây đựng dưa chua) để dưới sàn nhà cạnh bàn trang điểm trong phòng ngủ của cha mẹ tôi. Khi sắp đi ngủ, cha thường dốc túi và thảy những đồng xu vào lọ. Là một đứa trẻ, tôi luôn bị cuốn hút bởi âm thanh cuả những đồng xu. Chúng đáp xuống với tiếng leng keng vui tai khicái lọ hầu như còn trống rỗng. Rồi âm thanh đó dần trở nên khàn đục khi cái lọđầy tiền.
Tôi vẫn thường ngồi xổm trước cái lọ và ngắm nghía những khối tròn bằng đồng và bạc lấp lánh giống như châu báu của một tên cướp biển được mặt trời chiếu vào qua khung cửa sổ phòng ngủ.Khi cái lọ đầy tiền, cha thường ngồi ở bàn ăn trong bếp lăn qua lăn lại những đống xu trước khi đem chúng ra ngân hàng. Gói gọn gàng trong một hộp các tông nhỏ, những đồng xu được đặt giữa tôi và cha trên ghế ngồi của chiếc xe tải cũ kỹ.
Lúc nào cũng vậy, khi lái xe đến ngân hàng, cha nhìn tôi đầy hy vọng: “Những đồng xu này sẽ giúp con thoát khỏi cái xưởng dệt cũ kỹ, con trai à!. Cuộc đời con chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn cha”.
Lúc nào cũng vậy khi đẩy chiếc hộp tiền về phía cô thu ngân, ông luôn nói một cách đầy tự hào: “Đây là quỹ dành cho con tôi đi học đại học. Nó sẽ không phải làm việc ở xưởng máy suốt đời như tôi nữa”.
Chúng tôi luôn ăn mừng bằng cách ghé lại mua kem. Tôi luôn chọn kem sôcôla. Cha thì chọn kem vani. Khi người bán kem trả lại tiền thừa, ông đưa cho tôi xem những đồng xu nép trong lòng bàn tay. "Khi về nhà, ta lại bỏ vào lọ”. ông luôn để tôi thả những đồng xu đầu tiên vào cái lọ rỗng. Khi chúng rơi xuống với tiếng leng Keng ngắn vui tai, chúng tôi mỉm cười với nhau.
"Con sẽ đi học đại học bằng những đồng một xu, 10 xu và 25 xu - ông nói - Chắc chắn con sẽ đạt được điều đó. Để cha lo.
Thời gian trôi qua, tôi cũng đã học xong đại học và kiếm được việc làm ở một thành phố khác.
Một lần, khi đang ở thăm cha mẹ, tôi vào phòng ngủ để gọi điện thoại và thấy cái lọ dưa chua đã biến mất. Nó đã làm xong nhiệm vụ và đã được cất đi. Một cái gì nghèn nghẹn trong cổ khi tôi nhìn vào chỗ bên cạnh bàn trang điểm nơi đặt cái lọ trước đây. Cha tôi là người ít nói và ông không bao giờ lên lớp tôi về giá trị của sự cương quyết, kiên trì và niềm tin.
Cái lọ dưa đã dạy tôi tất cả những đức tính đó, thậm chí còn hùng hồn hơn những lời hoa mỹ nhất.Khi lập gia đình, tôi kể với Susan – vợ tôi – về tầm quan trọng của lọ dưa chuakhiêm tốn ấy đối với cuộc đời tôi.
Trong tâm trí tôi, cái lọ nhỏ bé đó, hơn bất cứ cái gì khác, đã minh chứng cho tình thương mà cha dành cho tôi. Bất chấp điều gì xảy ra trong nhà, cha vẫn tiếp tục thả những đồng xu vào bình.
Ngay cả vào mùa hè khi cha bị nhà máy sa thải và mẹ phải dọn món đậu khô nhiều lần trong tuần, không một đồng xu nào bị lấy ra khỏi lọ.
Ngược lại, khi cha nhìn tôi từ bên kia chiếc bàn ăn, đổ cà chua chà lên đĩa đậu của tôi để làm cho món ăn dễ nuốt hơn, ông càng cương quyết hơn trong việc tìm lối thoát cho tôi.
"Khi con học xong đại học, con trai à, con sẽ không phải ăn đậu nữa, trừ phi con muốn"- Ông nói với tôi, mắt sáng lên.
Lễ Giáng sinh đầu tiên sau khi con gái tôi – Jessica ra đời, chúng tôi về nghỉ với cha mẹ.
Sau bữa ăn tối, mẹ và cha ngồi với nhau trên ghế, thay phiên nâng niu đứa cháu nội đầu tiên.
JESSICA bắt đầu ư ử và SUSAN đỡ lấy con từ tay ôngbà nội, bồng vào phòng ngủ của ông bà.Khi SUSAN trở ra phòng khách, tôi thấy mắt cô ấy ươn ướt.
Cô trao JESSICA lại cho ông nội rồi khẽ kéo tay tôivào phòng.
"Anh nhìn này"- Cô nói khẽ, mắt hướng về chỗ cạnh bàn trang điểm.
Thật bất ngờ tôi thấy cái lọ dưa chua đãở đó như thể nó chưa bao giờ bị cất đi, dưới đáy đã bắt đầu có những đồng xu.Tôi đến cạnh cái lọ, thọc tay vào túi quần và kéo ra một nắm tiền xu. Niềm xúc động nghẹn ngào, tôi thả chúng vàolọ.
Tôi nhìn lên và thấy cha, tay bồng Jessica, đã nhẹ nhàng vào phòng lúc nào không hay.Mắt chúng tôi bất động và tôi biết ông cũng xúc động như tôi. Không ai trong chúng tôi nói nên lời.