7 - 1943.
Đông Anh, Hà Nội.
Một khung cảnh tối tăm, chật hẹp và nóng bức vô cùng. Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng mờ đục được hắt xuống ở khe thoáng trên tường, một người bị trói nghiến hai tay hai chân trên ghế, đầu bị trùm một túi vải đen. Tên lính Pháp ở trần, mồ hôi tắm ướt những cơ bắp cuồn cuộn, cạnh đó, một chiếc bàn nhỏ với một tên thư kí viên mắt híp, tóc bổ ngôi giữa bóng mượt, vận quần áo Tây phục lịch sự. Tiếng tên thư kí cất lên the thé:
- Thế nào? Vẫn chưa chịu khai phỏng?
Tiếng "ư, ư" như không thoát ra khỏi cổ họng người bị trói. Tên thư kí hất hàm:
- Tiếp đi.
Tên lính Pháp vung tay, những cú đấm, cú bạt của hắn đầy uy lực, chỉ nhìn thôi đã sởn da gà, nói gì đến người đang chịu trận kia. Được một hồi, tên lính Pháp quay ra nói bằng tiếng Pháp với tên thư kí:
- Nó ngất rồi.
Tên thư kí gắt gỏng:
- Đã bảo đánh nhẹ tay thôi. Đánh thế thì bố thằng nào chịu được. Bỏ túi ra xem nào.
Chiếc túi được kéo lên. Một người đàn bà bị đánh đến thâm tím mặt mày, rủ xuống như tàu lá chuối héo.
Tên thư kí nhìn lướt qua bản ghi chép trên bàn, rồi hất hàm:
- Nguyễn Thị Dậu, giết người. Bốn người nhà ông Nghị Quế, Sáu người nhà Lý trưởng. Động cơ: Trả thù vì chồng bị xã đánh chết. Hừ, mày tưởng quan trên tin vào những thứ này à. Súng của mày ở đâu mà có? Ai đứng đằng sau mày?
Người đàn bà tên Dậu nhổ một bãi nước bọt đẫm máu xuống nền nhà, rồi lại gục xuống. Tên thư kí tức giận:
- Đánh nó.
Bỗng từ bên ngoài có tiếng "tạch ... tè" đứt quãng, nhưng ngày một rõ hơn. Tên thư kí hốt hoảng:
- Cái gì đó? Cái gì đó?
Nhưng khi hắn vừa nói xong, thì "Xoẹt" một cái. Một mũi dao đã cắm ngập vào ngực tên lính Pháp. Hắn đổ gục xuống. Chị Dậu đã đứng dậy từ lúc nào, dây trói trên người cũng đã đứt hết.
- Mày ... mày ....
Tên thư kí chưa nói dứt câu. Một lưỡi dao sáng loáng vung trước mặt hắn, đường cắt rất ngọt vào cổ họng.
Chị Dậu lục trong người hắn một chiếc bật lửa, chị đốt sạch toàn bộ giấy tờ trên bàn. Đúng lúc đó, từ bức tường phía sau chị, bức tường đổ sụp xuống. Một người đàn ông mặt chằng chịt sẹo bước vào đầu tiên, theo sau là những người mặc quân phục và cả âu phục nữa.
- Anh đến sớm quá đấy anh Chí ạ - Chị Dậu lau sạch những vết máu trên mặt mình.
- Không còn thời gian nữa đâu. Người Nhật đã có thông tin về bảy viên ngọc rồng rồi. Tổ chức lệnh cho chúng ta phải về triệu tập ngay. - Người được gọi là "anh Chí" nói khẩn trương rồi ra lệnh tiếp - Các đồng chí, dọn dẹp hiện trường.
Người đàn ông tên Chí hơi cúi mình, mỉm cười tinh tế, chị Dậu chỉ nhếch mép một cái, rồi bước ra bên ngoài.
Một chiếc xe ô tô màu đen bên ngoài đã đợi sẵn.
Đảo Hải Nam, Trung Quốc.
Tướng Lưu Á Châu rít một hơi thuốc dài, ông ghét phải đợi chờ điếu thuốc cứ tàn dần tàn dần trong tay mình, thật vô nghĩa làm sao. Bên cạnh ông, người trợ lí cũng lôi cặp kính cận của mình xuống, lau lau, rồi lại đeo trở lại, rồi lại tháo xuống. Lưu Á Châu gắt gỏng:
- Đừng làm mấy trò vô nghĩa ấy nữa.
Người trợ lí giật mình, suýt chút nữa thì đánh rơi cặp kính. Bỗng anh ta chỉ về phía mặt, nơi đại dương tối đen như mực, có ánh sáng mờ mờ từ dưới lòng biển chiếu lên:
- Tướng ... Tướng quân ... Họ lên rồi.
Lưu Á Châu nheo mắt, mặt biển động dữ dội, kèm theo những tiếng động của một cỗ máy khổng lồ, bọt sủi trắng xóa và sóng đánh thật mạnh. Chiếc tàu ngầm khảo sát đã ngoi lên, dường như nó kéo theo khối gì đó phía sau. Tướng Lưu Á Châu không chờ được nữa. Ông chạy thẳng ra biển, cho đến lúc nước ngập đến hông mới chịu dừng lại.
Trước mặt ông là một khối băng khổng lồ. Nhưng lạ lùng hơn, bên trong khối băng lại có một người đàn ông vạm vỡ đang ngủ yên. Hai tay người đàn ông để dọc chiều dài cơ thể, mỗi bàn tay nắm một chiếc khiên nhỏ là một nửa hình elip theo chiều dọc, màu xanh lá cây. Trên cổ người đàn ông trong khối băng đeo một dây vòng, có gắn một quả cầu to hơn nắm tay một chút. Quả cầu có khắc 4 ngôi sao, sở dĩ Lưu Á Châu có thể nhìn rõ vậy là vì 4 ngôi sao đó vừa lóe sáng lên.
Lưu Á Châu trầm trồ, hắn nói một mình mà cũng có thể nói cho tất cả những người đứng cạnh:
- Mai An Tiêm, truyền kì về ông đúng là có thật sao?
Đoạn ông quay lại ra lệnh cho người trợ lí của mình:
- Đánh điện về Bắc Kinh. Ngay lập tức. 7 viên ngọc rồng là có thật. Chúng ta đã có lí do để tiến hành chiến tranh biên giới với Việt Nam rồi.
Bỗng, khối băng nứt ra, tiếng gãy vỡ, tiếng băng vụn bắn ra đập vào thân tàu ngầm ...
(còn tiếp)
Đã chỉnh sửa bởi Clone (11.09.2015 / 14:41) [2]