Nguồn: Santruyen
TG: Linh Mun
Tình Trạng: Đang Cập Nhật Thêm
Chương I: Thằng Bạn Cũ (+/-)
Một ngày nắng chói chang, những ánh nắng tỏa khắp muôn nơi- Haizz, đã là cưới tuần rồi. Chỉ hết hôm nay là mai khai giảng. Thiệt là chán mà.. ''-Nó thầm nghĩ, cố gắng làm gì đó cho đỡ chán.
Bỗng 1 cục giấy bay vào từ cửa sổ
- Hơ! Gì vậy? Rác từ trên trời rơi xuống hả? -Nó lẩm bẩm sau đó vứt cục giấy đó xuống cửa sổ
- Này! Đồ ngốc mau nhìn xuống đây là ai đi! - Một tiếng vọng vang lên
Nó ngơ ngác nhìn xuống từ cửa sổ
- HẢ....ông...ông...ông... sao...sao... - Nó hét toáng lên, nói lắp bắp không ra tiếng
- Cái gì mà ông chứ? Ngạc nhiên lắm hở??
- Sao ông biết nhà tôi vậy?
- Xì! Mụ xoanh nói cho tôi biết đấy!
- Hả?!
'' Cái con mụ xoanh này nhớ đó. Rồi bà sẽ biết tay tôi'' - Nó thầm nghĩ
- Bà rảnh không đi chơi với tui
- Hả? Đi chơi....?
'' Chẳng lẽ.... là đi hẹn hò sao? Trời ơi....mình còn chưa.. chưa tỏ tình kia mà... không lẽ cậu ấy thích mình?'' - Mặt nó đỏ ửng, đỏ như quả cà chua chín.
- Này ! Thế có đi không?
- Đương nhiên là có! Ông nhớ đợi tôi nhé!
- Ok
Vài phút sau, nó chạy xuống nhà nhanh như cắt, đôi mắt lóe sáng như đang tìm thấy một vật gì đó
- Này, sao lâu quá vậy?
- À! Tôi thay quần áo ý mà!
- Cầu kì quá vậy? Bà mặc bộ lúc này cũng được mà.
- Như thế cứ kì kì sao ấy
- Thôi! Dù sao hôm nay bà cũng rất là xinh
- Thật hả? - Nó ngượng ngùng
- Ukm.
Đi cả một đoạn đường dài, cả hai đều im lặng. Cảnh vật xung quanh đều trầm tĩnh. Không khí giờ đây đầy ắp sự ngượng ngùng. Bỗng anh cất lời
- Này! Có cái gì đó khác khác
- Hả?? Khác ở đâu?
- Trước đây chúng ta không hề như vậy!
- Có lẽ lúc đó còn nhỏ
- Ừm. Có lẽ vậy. Trước đây chúng ta từng là bạn thân suốt 10 năm nhỉ?
- Ừm.
'' Có lẽ vậy mà giờ đây tôi thích ông.. không biết ông có thích tôi không nhỉ? ''
- Ước gì quay lại lúc đó, tụi mình vẫn là bạn thân. Nói chuyện với nhau thoải mái hơn.
- Tôi... cũng muốn ước như ông vậy..
Cả một ngày nó và anh nói chuyện vui vẻ, ôn lại những kỉ niệm xưa. Và... kể cho nhau nghe những câu chuyện ở lớp. Đến chiều nó mới nhớ ra phải về
- Aaa... Tôi phải về rồi. Chào nha!
- Ukm! Bà đi đường cẩn thận đấy
- Cảm ơn nha!
Nó chạy nhanh về nhà với tâm trạng vừa vui vừa buồn.
'' Haizz.. mải buôn dưa nên quên mất nhiệm vụ là gì rồi!''
- Mình đúng là đồ ngố mà!! - Nó hét toáng lên, mặc kệ cho những người đang nhìn mình, tay chân nó quay loạng xoạn.
Bốp.. tay nó va vào gì đó, Cảm giác rất là mềm.
- Này! Cô kia. Cô có biết đang làm gì không?
- Ơ...? - Nó ngẩng mặt lên nhìn
- Hừm! - Hắn bực bội
'' Đẹp.. đẹp trai quá!!''
- Con gái con đứa sắp tối rồi mà không về còn đứng đây múa tay múa chân.
- Tôi.. tôi xin lỗi! - Nó xấu hổ, liếc mắt nhìn đôi mắt lạnh lùng đang căm phẫn của hắn
- - 1 lũ dơ bẩn. - Hắn nói giọng coi thường
- Gì?! Anh mới là đồ dơ bẩn ấy. - Nó tức giận mắng lại
- Hừ! - Hắn bỏ đi một cách thờ ơ
'' Đã xin lỗi rồi mà. Con trai gì đâu....mà ác ý quá vậy?? Xem ra hôm nay mình đụng phải người không nên đụng rồi. ''
Thế là nó về nhà trong sự u tối
- TRỜI ƠI! HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ THẾ? - Nó lại hét lên căm phẫn
'' Thật là xui xẻo mà''
Chương 2: Học Sinh Mới (1) (+/-)
Sáng sớm, nó đã dạy rồi. Nó nghĩ lại chuyện của ngày hôm qua, nó ngậm ngùi, đập phá tùng lung tùng ben. Mỗi lần nghĩ lại, nó chỉ muốn cắn xé tên đó ra.- Hầy, trở lại với hiện tại thôi! Ngày khai giảng phải tươi tỉnh chứ! - Nó lẩm bẩm, vẻ mặt rạng rỡ bước xuống cầu thang.
Vừa bước ra khỏi cửa, nó vỗ nhẹ lên 2 đôi má. Rồi lẩm bẩm một mình
- Trần Phương Chi, mày đừng vì chuyện đó mà hạ thấp bản thân mình. Trên đường đi, nó mải ngắm nghía những con đường. những cái cây và trên hết nó thấy 1 chiếc xe ô tô xịn đi qua.
- Trời! Chiếc xe đang đi vào hướng trường. Chẳng lẽ đây là chiếc xe mới của Khánh!? - Nó vội mừng. Chạy nhanh như bay về trường.
Đến nơi thì nó gặp Khánh, nó thở dốc cố gắng mở lời.
- Này... này! Bà...
- Chuyện gì mà bà chạy nhanh thế?
- Có... có phải bà vừa mua chiếc xe mới không?
- Bà nói gì vậy? Tôi có mua chiếc xe nào đâu!
- Vậy không phải của bà à? Tại vừa nãy có chiếc xe ô tô xịn đi về hướng này nên tôi tưởng..
- À, xe của Học sinh mới đấy!
- Hả? Học sinh mới? Bà chắc không?
- Chắc. Cơ mà tôi đoán thế.
- Ai vậy?
- Sao tôi biết được.
- Hay vào trường xem đi.
- Ok
Cả hai vào trong, giật mình hoảng hốt vì có rất nhiều nữ sinh vây quanh.
- Cái quái gì vậy? - Cả 2 đồng thanh
- Theo tớ chỉ có thể là....
- Đó là con trai và cũng rất đẹp trai.- Cả 2 tiếp tục đồng thanh
Nó và nhỏ chạy nhanh lên tầng nhìn. Vừa nhìn xuống nó đã hét toáng lên.
- Tại sao lại là hắn vậy?
'' Cơ mà tại sao Dương lại ở cạnh hắn?''
- Bà biết 2 người họ à?
- À.. ừ
- Sướng quá à nha.
- Sướng cái gì chứ?!
'' Trời ơi... mình xui thật. Thạt hết cách rồi. Thế là hết."
Nhỏ và nó quay đi thì hắn và anh nhìn lên.
" Hả là cô ấy?" Anh thầm nghĩ
" Có trò vui rồi đây! " Hắn cười nham hiểm
Nó và nhỏ vào lớp, cái lớp thân thương. Thế nhưng thật đáng ghét khi gặp lại bọn con trai và những trò lố.
Bịch.. hộp phấn trắng rơi vào đầu nó. Nó vô cùng tức giận, ném ngay cặp xuống đất.
- Đứa nào thế? Mới đầu năm học lại chơi trò này hả!!!
- Haha. Ai bảo mày ngu. haha. Bẫy đấy phải dành cho học sinh mới mới đúng. - Một thằng con trai lên giọng
- Học sinh mới? Đã chắc là chuyển vào lớp ta không mà phán.
- Mày đúng là ngu thông tin. Có đứa nghe lỏm được 2 đứa học sinh mới sẽ vào lớp ta đấy.
- Xì! Còn lâu nhé! Thông tin chắc gì đã đúng.
- Thôi! Bà đi rửa lại mặt mũi đi.- Nhỏ cười phì
- À., ừ. Mấy cái thằng kia nhớ mặt tao đấy.
Nó ra ngoài, bực bội. Cả hai tay phủi mặt và đầu
" Phải ra rửa mặt mới được"
Trong lúc đi xuống vệ sinh. Nó vô tình va phải anh.
- Ơ....
- Là bà?
- Ủa, ông chuyển đến đây à?
- Ừ! Mặt bà sao đầy phấn vậy?
- À. Trò lố của bọn con trai ấy mà.
- Bà nên cẩn thận thì hơn
- Ừm
Nó và anh nói chuyện còn hắn thì đứng im như pho tượng
- Thôi nha! Tôi đi rửa mặt đây.
Đang trong thế bí thì lũ con trai chạy ra,
- Ê Chi! Mày mau vào lớp đi. Có vụ hay lắm á!
- Chúng mày định chơi tao à?
- Đâu! Cứ vào lớp đi khắc biết
- Nhưng tao chưa rửa mặt.
- Vào tao cho mượn giấy thấm
- Ukm. Tụi mày mà chơi tao... thì cả lũ sẽ biết tay tao
- Ừ... ừ. Thề luôn.
Thế là nó đi, nó cũng không quên ngoảnh lại chào thằng bạn
- Ê Dương! Chào nhé! Tôi đi trước
- Uk! Bye bà
Nó đi xa, hắn mới cất giọng
- Ai vậy? - Hắn lạnh lùng nói
- Là cô bạn thân cũ của tao. Tên là Chi
- À... sẽ có trò vui đây.
- Trời... trò gì? Nói đi. Có phải mày thích Chi đúng không?
- Mày thì có.
Hắn bỏ đi. Để lại Dương đứng đó
- Hừm! Lại giận rồi. Tên này thật trẻ con mà.
Còn nó khi vào lớp, nó đã hét toáng lên
- Trời ơi! Cái cặp của tao, Đứa nào phá thế?
- Là thằng Phong đấy!
- Nó đâu rồi? Đúng là... gặp phải bọn mày thì chẳng có chuyện tốt gì hết.
- Hề! Nó chạy rồi!
- Thiệt là... Khánh... Ơ ủa, nó đi đâu rồi!?
- Lúc mày đi thì nó đi thì nó đi luôn
- Hả?! Cho tao mượn giấy thấm
- Đếch có
Bốp...Nó đấm không thương tiếc. Nó nhăn mặt nhìn thằng Sơn
- Vậy mà mày bảo có.
- Tao nói chơi thôi.
Tùng....Tùng....Tùng... Tiếng trống vang lên rộn rã. Ai nấy đều nhanh chân xuống tầng
" Rốt cuộc Khánh đâu rồi ta "
Chương 3: Học Sinh Mới ( 2 ) (+/-)
Lúc này tất cả học sinh đều đã ngồi vào chỗ.- Hừm! Kiểu gì hôm nay thầy hiệu trưởng lại chém gió.
- Chuẩn đấy!
Còn nó phất lờ những lời nói ấy, liếc nhìn xung quanh xem Khánh đâu. Khoảng một lúc, thầy mới giới thiệu 2 bạn học sinh mới.
- Các em! Hôm nay trường ta có 2 học sinh mới. Còn 2 bạn vào lớp nào các em khắc biết. Cuối cùng, điều thầy muốn nói là.... hôm nay chưa phải khai giảng.
- TRỜI! - Cả trường kêu lên
- Xin lỗi các em. Tại thầy mắt kém quá nên nhìn nhầm, khai giảng đích thực sẽ vào thứ 6. Vậy nên từ bây giờ đến lúc đó các em cứ đi học. Thôi, các em vào lớp đi
Bọn học sinh đều vào lớp trong tâm trạng " sốc"
- Phí công quá đi! - Nó than phiền
Lên lớp trong sự thất vọng. Nó đi như đang bò lên tầng.
- A! Khánh. Bà đây rồi! Toi tìm mãi.
- Tìm tôi? Tìm làm gì/
- Tại tôi không thấy bà nên đi tìm
- À! Tôi đi dò thông tin.
- Dò thông tin? Về cái gì?
- Thì về 2 học sinh mới ấy.
- À! Nếu là về cái đó thì tui không quan ttâm.
- Bộ bà ghét người ta à?
- Không.... chỉ là...
Cạch.. cạch. Cô giáo đã vào lớp từ bao giờ. Nó và nhỏ giật mình liền nhanh chóng vào chỗ
- Các em! Lớp ta may mắn được 2 bạn học sinh mới chuyển vào đây. Nào, 2 em giới thiệu về mình đi.
Anh bước vào trước, đám con gái đã hò lên rồi, còn hắn thì cứ đứng im lìm bên ngoài.
- Chào các bạn! Mình tên là Dương. Họ đầy đủ là Nguyễn Tùng Dương. Rất mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn trong học tập.
Vừa dứt lời, lũ con gái đã reo lên như sấm. Hò hét inh ỏi.
- Trời ơi! Cậu ấy đúng là hoàng tử của tớ mà. - 1 bạn nữ cất giọng
- Còn lâu nhá! Cậu ấy là của tớ rồi.
Đang ngậm ngùi trong ánh nắng ấm áp thì hắn vào. Phải, hắn rất lạnh lùng. Độ cưa rất khó. Nhưng hắn rất đẹp trai và trên hết rất cool.
- Trời ơi! Cậu ấy đáng sợ quá!
- Đẹp.. đẹp trai quá! Hôm nay hồn của tớ lìa hết rồi.
Hắn khe khe cất lời
- Tôi tên Long. Nguyễn Nhật Long. Tôi cũng chẳng cần mấy người giúp đâu. Tốt nhất là đừng động vào tôi.
Hắn nói xong, ai cũng sợ hắn. Cô giáo cũng chẳng thể làm gì được.
- Vậy! Long ngồi cạnh Chi nhé!
Vừa nói xong. Nó liền bật dậy
- What? Cô... sao lại là chỗ em?
- Dù sao cô cũng có cảm giác 2 đứa kha khá hợp đôi. Tính cách cũng khá là giống nhau nên cô quyết định cho Long ngồi cạnh em.
" Cô lấy lý do hay quá nhỉ? "
- Nhưng... em chẳng thấy hợp gì cả. Với lại hắn hôm qua vừa xúc phạm em... - Nó nhất thời khai hết
- Vậy ra là biết nhau từ trước à. Thế càng tốt.
- Nhưng...
Cô giáo lườm, nó sợ hãi the thé trả lời
- Vâng! - Nó xị mặt xuống, đáp
Hắn đi xuống, ngồi cạnh nó. Trong lòng cười thầm.
- Còn em, Dương. Em ngồi cạnh bạn Khánh nhé
- Vâng!
Anh đồng ý ngay vì anh biết anh ngồi trên nó 1 bàn
- Hey! Lại gặp nhau rồi
- Ừm!
- Có vẻ bà không vui cho lắm!
- Không, chẳng vui tý nào! Nếu tôi ngồi cạnh ông cũng được.
Bỗng nhỏ quay xuống
- A... thế ra mí người biết nhau hả?
- Ukm! Trừ hắn thì tui mới gặp hôm qua thui
- Bà gặp nó ngày hôm qua á! Lúc nào thế? - Anh giục hỏi
- Thì.. cái lúc tôi với ông đi chơi xong ấy...
- Bắt quả tang hẹn hò á! - Nhỏ nhí nhảnh chọc ghẹo
- Lạy má... trong đầu suốt ngày hẹn với chả hò. Ổng là bạn thân lâu năm của tui. Hẹn hò gì, chỉ đi chơi ôn lại kỉ niệm thôi.
- Bạn thân lâu năm cơ à? Vậy thì có nguy cơ thích nhau rồi
- Này nhé! Bà nói nữa là tui bơ thiệt nha! Mà nè Dương, ổng với hắn quan hệ là gì?
- Là bạn thân.
- Gì... Bạn thân á? Không thể tin nổi vào mắt mình. - Nó ngơ ngác nhìn hắn rồi quay sang nhìn Khánh.
- Này Khánh! Tôi đang nằm mơ à?
- Không! Đang là hiện thực
Nó lại tiếp tục quay sang nhìn Dương rồi lại nhìn Khánh
- Này Khánh! Tôi vẫn đang nằm mơ đúng không?
- Trời ạ! Tôi nói có sai bao giờ đâu! Là thật đó.
- Hờ! Thế thì tôi đập đầu vào tường đây!
- Ấy! Đừng có đập, phí 1 nhân tài
- Tài cái đầu bà ấy
Cạch....cô giáo vỗ bàn
- Mấy em ở cuối lớp, trật tự đi
- Thưa cô, bọn em mang sách lớp 10 với cả bọn em mới vào lớp 10 a . - Nó nhí nhảnh đáp lại
- Thế thì ôn lại lớp 9
" Nhắc mới để ý, trong lớp này toàn bọn lớp cũ mình với lại học hè 8 đời rồi nên biết nhau hết. Sau đó thì 2 thằng này chuyển đến đây. "
Đang ngẩn ngơ... thì trống ra chơi vang.
" Hớ... ra chơi nhanh thế? "
Nó đứng dậy thật nhanh rồi ra khỏi lớp.
- Có vẻ Chi sợ Long nhỉ? - Nhỏ ngơ ngác.
Anh quay sang hỏi hắn:
- Mày làm gì Chi à?
- Đếch có gì !!
Chương 4: Nỗi Đau (+/-)
Còn nó khi đi ra ngoài thì gặp 1 cô bạn- Bạn có phải là Trần Phương Chi của lớp 10A3 không?
- À...ừ đúng rồi
- Cô giáo bảo bạn xuống gặp cô
- Ừm! Cảm ơn nha!
Nó vôi đi, cũng không quên liếc lại nhìn cô bạn đó
" Giọng nói nhẹ nhàng quá! "
Nó xuống văn phòng, khẽ mở cửa
- Thưa cô! Có chuyện gì không ạ?
- À...thật ra...cô chia buồn với em
Nó và cô giáo nói chuyện. 1 lúc sau nó ra.. Nó có vẻ buồn, có vẻ khó chịu... Bước chân nặng nề về lớp
- A! Bà đây rồi! - Nhỏ chạy tới
-....
- Ủa, bà sao thế?
- À...không
Nó vào lớp, nó lấy cặp rồi đi
- Bà đi đâu thế?
- ...
Nó im lặng và cứ thế mà đi. Về đến nhà, đồ đạc đã bị chuyển ra ngoài. Ông bố chạy ra ôm con gái
- Xin lỗi con ! Ba thật là người cha không tốt
- ...
Nó khóc.. nó rơi nước mắt. Đây là lần thứ 2 nó khóc. Nó khóc rất ít
- Ba... có phải con đang nằm mơ không? Vậy là.. nhà chúng ta..
Ba của Chi Vì đam mê cờ bạc đã nợ nần chồng chất. Lại còn lấy cả thuế đất đặt cọc
" Mình... thật xui xẻo..thật bất hạnh. Mình không dám đi học nữa. "
Nó khóc lúc này còn to hơn. Ông bố thất vọng liền chạy ra đường kết quả xe tông chết. Nó thấy cảnh tượng này bị một cú sốc lớn rồi ngất đi. Lúc đó trời đổ mưa..
" Mưa? Lại là cơn mưa đó... "
......
Lúc này, nó mới tỉnh lại. Nó thấy mình đang ở bệnh viện
- Tại sao..
Bỗng có người vào
- Cháu tỉnh rồi à?
- Chú là...
- Chú là bạn bố cháu. Trước đây bố cháu thường giúp đỡ chú rất nhiều.
- Vậy ạ?
" Nhìn ba như vậy lại giúp đỡ được người khác...."
- Chú đã thuê cho cháu căn nhà, đồ đạc của cháu đều ở đấy! Tiền sinh hoạt để chú lo.
- Vậy ba của cháu đâu?
- Rất tiếc...ba cháu đã đi rồi..
Nó đơ người, nó rất muốn khóc nhưng không tài nào khóc nổi
- Chú thực sự chia buồn với cháu
- Cháu không sao đâu chú. - Giọng của nó như đang khóc
Cái chú đó đưa một khoản tiền cho nó
- Cháu cầm lấy đi. Về phần ba cháu chú đã an táng hết rồi
- Số tiền này lớn quá! Cháu không nhận đâu!
- Cháu cứ nhận đi! Mà cháu tên gì?
- Cháu tên Chi ạ. Còn chú?
- Chú tên Kiều. Vậy cháu đã có bạn trai chưa? Chưa thì lấy con trai chú.
- Hả? Không ạ. Cháu làm sao xứng với con trai chú
- Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Cháu 16 ạ!
- Vậy là bằng tuôi nhau rồi. Thôi chú đi đây. - Chú Kiều lấy ra tờ giấy - Đây là địa chỉ nhà thuê.
- Vâng! Cháu cảm ơn chú ạ!
Chú Kiều vừa ra được vài phút. Nó cũng ra. Nó rất muốn ra viện.Nhưng cũng rất may chú Kiều đã làm hét thủ tục xuất viện rồi.
" Trên đời này quả nhiên vẫn còn người tốt
Nó cầm địa chỉ rồi đi theo. Nói thât nó không rành đường cho lắm. Nó bổi rối nhưng không biết cách nào. Nó không có điện thoại, nó sợ nó bị gạt. Nó ngại hỏi đường, nó sợ bị người ta lừa
" Hờ, mình đúng là con đần."
Nó loay hoay mãi với cái tờ giấy. Bỗng nó thấy Long trên đường
" Tại sao kẻ mình ghét nhất lại xuất hiện trước mặt mình hả?"
Nó rất muốn nhờ hắn giúp, cơ mà nó ghét hắn. Nó bối rối, vừa sợ vừa hận. Tim nó đập rất nhanh. Nó không muốn nhìn vào mắt hắn xin hắn giúp nó. Thế là nó phất lờ đi. Bỗng, tay nó bị giữ lại
- Cô muốn nhờ tôi già à? - Hắn hỏi nó
Nó giật mình nhìn lại
- Tôi có muốn nhờ gì đâu?!
- Ánh mắt của cô khai hết rồi kìa
- Hả?
Nó ngậm mồm. Xấu hổ không muốn nói ra
" Nên làm sao đây. Xấu hổ chết mất."
Hắn thở dài nhìn nó. Bỗng thấy cái tờ giấy trên tay
- Cô muốn tìm nhà à? Tôi giúp cho!
- Thật hả? - Mắt nó lóe sáng lên - Vậy thì cảm ơn nha!
" Không ngờ người như hắn lại chịu giúp mình "
- Nhưng mà tôi cũng có điều kiện với cô
" Biết ngay mà. Hắn chịu giúp mình chắc chắn phải có mục đích"
- Điều kiện là gì?
- Tôi chưa nghĩ ra
Thế là hắn cùng nó tìm nhà. 1 lúc sau thì thấy. Nhìn thấy đồ đạc chưa xếp lại, hắn mới đoán
" Ra là hôm nay cô ta chuyển đến đây."
- Cô thu dọn đồ đạc đi
- Để làm gì?
- Sang nhà tôi ở.. Đó là điều kiện của tôi
" Điều kiện kiểu gì thế??"
- Nhưng,,,căn nhà này là do 1 chú thuê hộ tôi.. lỡ chú ấy....
- Tôi sẽ tìm cái chú đó cho cô
- Hả?
" Mình sẽ ở nhà của hắn sao? Không thể nào!!!"
Nó khóc thầm, nó uất ức, nó khóc một cách bất công, sau vụ của ba thì đến nó. Mà hắn là người mà cô cảm thấy xui xẻo. Nó nghĩ hắn là sao chổi
- Cô đang nói xấu tồi đấy à?
- Đâu..đâu có.
" Hắn đọc được suy nghĩ mình sao mà biết được mình nói xấu hắn nhỉ? "
-
Chương 5+6 : Chuyển Nhà Và Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ (+/-)
Khoảng 8h, nó sắp xong quần áo. Bỏ đi những thứ không cần thiết. Nó đi đằng sau hắn. Nó cứ đờ đẫn nhìn xuống đôi chân của mình.- Cái thứ to to là gì đấy?
- Đồ ngu. Đó là đàn ghi-ta. Bộ anh chưa thấy bao giờ hả?
- Chưa
- Tại sao lại có thằng ngu nhạc cụ như thế nhỉ? - Nó lẩm bẩm
- Cô nói cái gì đấy?! Cô đừng tưởng tôi không biết. Nhưng mà cô để cây đàn vào trong cái túi đen, phồng như cái túi rác ấy.
- Này! Đàn ghi-ta ấy nhá! Ngu nhạc cụ rồi còn chối.
- Tôi còn biết rõ hơn cả cô đấy!
- Vậy còn mà nói " chưa"
- Tôi tưởng cô bảo là " đã nhìn thấy đàn ghi-ta trong túi rác chưa??" nên tôi bảo chưa.
- Đồ tai điếc
Tranh luận một hồi, chiếc xe ô tô sang trọng đến. Một người đàn ông bước ra ăn mặc tử tế y như quản gia lại đeo kính đen giống vệ sĩ.
Nó quay sang hỏi hắn
- Ai vậy?
- Vệ sĩ
- Hả?
Người đàn ông đó đến gần.
- Cậu chủ! Vị tiểu thư này là ai vậy?
" Tiểu...tiểu thư? Từ lúc chào đời đến nay mình chưa bao giờ được gọi là tiểu thư. Sướng quá!"
- Đó là bạn tôi. Từ hôm nay cô ta sẽ ở nhà tôi.
- Vâng! Tôi hiểu rồi! Mời vị tiểu thư này lên xe.
Nó do dự thì hắn đẩy vào
- Nhanh lên!
Nó ngã vào trong, đau đớn hét lớn
- Cần gì phải đẩy tôi như thế?
- Tại cô chậm quá!
Thấy cậu chủ của mình mình lâu lâu lộ được vẻ mặt ấm áp, có sức sống. Người vệ sĩ nghĩ
" Không ngờ cô gái này lại có thể cho cậu chủ lộ được vẻ mặt này.....Từ lúc đó đến nay, cậu chủ chưa lộ vẻ mặt này đối với cô gái nào, trừ cô bé lúc đó.....cô chủ Angela... Rốt cuộc cô gái đó có phải là cô Angela mà cậu chủ đang đợi không? Cô ấy có vẻ gì đó rất quen..."
Nó và hắn cãi nhau một hồi trên xe. Lúc sau đến nơi, nó mới thốt lên
- Wao ! Ngôi nhà rộng quá!
- Đương nhiên
Nó và hắn đi bộ vào cổng. Vừa vào trong nó liền đơ người
- Oa! Nhìn như tòa lâu đài trong truyện cổ tích ấy. Nhưng mà...
- Nhưng mà làm sao?
- Nhưng mà tôi có cảm giác quen lắm!! Hình như tôi vào đây rồi sao á.
- Cô ảo tưởng hở?
- Ảo cái đầu anh đấy!
Nó và hắn vào trong, bỗng nó thấy cái chú đó
- A...là chú
Chương 6: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Nó và hắn vào trong, bỗng nó thấy cái chú đó
- A...là chú
- Là cháu.
- Chú sao lại ở đây ạ?!
- Còn cháu tại sao lại đến đây?
Hắn ngạc nhiên
- Hai người biết nhau ạ?
- Vậy...vậy là sao ạ? - Nó ngơ ngác
Bỗng anh lên tiếng
- Long về rồi à?
- A! Dương? Sao ông lại ở đây.
- Vậy là...mấy con biết nhau?
........
Khi được biết mối quan hệ của mấy người họ. Nó không khỏi ngạc nhiên
- Vậy là Long là con trai chú, còn Dương là con nuôi chú... Không thể tin nổi.
- Vậy là cháu sẽ ở đây à? Thế cũng tốt
- Cơ mà lúc đó... cháu cảm giác chú rất quen. Hình như cháu đã gặp chú ở đâu đó rồi ấy. Căn nhà này tuy cháu chưa từng vào đây nhưng cháu thấy quen lắm.
" Lẽ nào cô bé này là......Angela? Mình phải điều tra mới được."
- Vậy thôi! Con đi xếp phòng cho cô ấy! - Hắn có vẻ hào hứng
" Lần đầu tiên mình thấy nó vui vẻ như vậy!!" - Anh thầm nghĩ
- Này! Chi...
- Sao? Ông muốn nói gì à?
- À.. không..
Nó chạy theo hắn. Có vẻ như anh đang ghen. Anh có vẻ tức tối khi thấy nó chạy theo hắn
- Cầu thang gì mà cao thế?
- Có mà cô lười đi thì có.
Hắn dẫn nó vào một căn phòng màu hồng thông suốt với phòng của hắn
- Căn phòng màu hồng đẹp quá. Có gấu bông nữa nè!
Nó cười thích thú, nó rất vui. Còn hắn thì ngẩn người ra. Hắn lại nhớ đến cô bé đó
- Này! Anh ngẩn ra đó làm gì?
- À! Tôi đang nghĩ đến một người. Cô ấy là chủ nhân cũ của phòng này.
- Thảo nào! Căn phòng này lại có màu hồng và lại có nhiều gấu bông như vậy. Cô ấy là em gái anh à?
- Không! Cô ấy.....
" Có vẻ là người hắn yêu nhất. Chắc là mối tình đầu"
Hắn bỗng dưng phi đồ đạc vào người nó
- Tự dọn đi nhé!- Hắn bỏ đi
" Hừm! Tính cách của hắn như vậy chắc chắn sẽ sống mãi với kiếp FA"
Nó ngồi nó dọn một mình, nó đứng dậy thì trời bắt đầu mưa. Mưa càng lúc càng to hơn. Bỗng dưng nó chảy nước mắt. Giờ nó mới hiểu rằng.....nó thật sự ghét mưa.
Chương 7: Bí Mật Của Chi (+/-)
Nó nhìn mưa,nó hận mưa. Nó luôn tự hỏi " tại sao trời lại mưa vào những lúc nó buồn nhất. Tại sao lại mưa đúng lúc ba mẹ nó mất." Nó dường như bị ám ảnh về mưa. Những ký ức buồn đều có trong mưa. Bỗng dưng nó hát.....bài ca về cơn mưa buồn." hát? Đã lâu rồi mình đã không hát. Chỉ cần hát mình sẽ không buồn nữa."
Nó hát to, tiếng hát trầm và buồn. Nó vừa hát vừa khóc. Còn hắn khi nghe thấy tiếng hát, hắn chạy lên xem. Nó giật mình quay lại, dưới cơn mưa hắn thấy nó khóc. Giọng nó càng lúc càng nhỏ, nó quay mặt đi.
- Này! Cô...
- Đừng nói nữa
Hắn ngạc nhiên
" Cô ta sợ mưa sao?"
Hắn đến gần, chạm nhẹ lên vai nó
- Anh thấy buồn cười lắm phải không?
- Không. Chẳng có gì cả. - Hắn ngồi xuống
- Anh ghét mưa không?
- Tôi cũng không biết
- Còn tôi ghét mưa lắm. Hôm nay là ngày tôi buồn nhất, 1 lần nữa tôi lại mất đi người thân
" Thì ra cô ta về sớm là vì chuyện này"
= Trong đầu tôi trống rỗng khi thấy ông ấy chết trước mặt mình. Chứng kiến cảnh mất đi ngôi nhà gắn bó với mẹ. Tất cả xảy ra chỉ đúng ngày hôm nay. - Nước mắt của nó chảy không ngừng
- ..... vậy lúc nãy...
- Hát....chỉ để tôi đỡ buồn thôi. Ông ấy đã dậy tôi như thế đấy. Trước đây tôi ghét ông ấy lắm nhưng bây giờ lại khác...
Hắn bỗng dưng ôm nó
- Cho cô mượn bờ vai nè!
- Cảm ơn.... Hôm nay giữ bí mật nhé....chuyện tôi sợ mưa ấy....chuyện tôi khóc khi có mưa ấy
- ukm..
Hắn bỏ nó ra....đỏ mặt bỏ đi rồi núp sau bức tường nối liền với phòng nó
" mình chạy lên làm gì nhỉ? Tại sao lại ôm cô ấy nhỉ? Mình đúng là thằng điên mà."
Còn nó thì tim đập nhanh, người nó nóng ran. Mặt nó thì đỏ ửng
'' Chuyện gì vậy? Tim mình đập nhanh quá!''
Nó lấy tay vỗ nhẹ lên đôi má. Lau nước mắt. Cố gắng thở thật đều. Nó tự nhủ
- Bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh. Không khéo mà thích hắn thì chết
Nó ngồi dậy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nó nghĩ
" Tại sao mình lại nói cho hắn những điều đó. Lại còn cảm ơn hắn nữa chứ. Mình đúng là đồ dở hơi mà...ngố hết sức"
Bỗng có một chị giúp việc vào
- Tiểu thư! Đến giờ đi tắm rồi ạ!
" Tiểu thư. Mỗi lần được gọi như thế này sướng đến nỗi linh hồn cũng phải thoát ra. Trời ơi, linh hồn sắp bay mất rồi"
- Đừng! Chị đừng gọi em là tiểu thư, nghe cứ kì kì sao ấy. Chị cứ gọi là cô chủ được rồi.
" Ế? Nhưng mà...mình là chủ nhà này à?"
- Được! Thưa cô chủ
" Trời ơi. Nghe lời quá xá. Mình cứ tưởng...."
......
1 lúc sau, nó ra ngoài với một bộ trang phục sang trọng.Lúc này, nhìn nó giống như 1 cô công chúa thời hiện đại. Nó xuống tầng khiến hắn và anh đứng im tại chỗ
" Đây là cô ấy sao? Đẹp như tiên giáng trần." - Anh thầm nghĩ
Còn hắn ...hắn đứng ngơ ngác. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó không rời
" Đây là cô ta sao?"
Lúc này nhìn nó như lột xác, da trắng,má hồng , môi đỏ..thật là khác mà.
- Ơ...ủa...Mặt tôi có gì sao? - Nó hỏi hắn
- À...xấu đến nỗi mắt cũng không thể nào di chuyển được
- Đồ đáng ghét. - Nó gắt lên
Anh lại gần
- Bà trông xinh lắm đấy!
- Thật vậy hả? - Nó ngượng ngùng
- Thật. Tôi nói sai bao giờ đâu.
- Có đó.
- Lúc nào? Nói đi
- Lúc nhỏ ấy.
- Lúc nhỏ không tính.
- Có
Hắn nắm chặt tay.
" Hai người họ biết nhau từ bé à?"
Hắn bắt đầu ghen
- Thôi ra ăn đi. - Hắn gắt lên
" Lại thế rồi." - Nó thầm nghĩ
- Mà tại sao bà lại đến đây. Nhà bà đâu?
- À....chuyện dài lắm....- Giọng nó nhỏ dần
" Có chuyện gì vậy nhỉ?''
Hắn tức giận kéo nó đi
- Còn đứng đấy! Ra ăn thôi!
- Chờ...chờ đã..
không xem phí cả thời tuổi teen qua rồi thì cũng nên xem để ôn lại kỷ niệm tuổi teen 
coppy xong rồi giờ xem tiếp trên đây để + giờ online thôi 